hare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase.

sẽ có ooc nhân vật.

bối cảnh được lấy năm hinata 27 tuổi.

***


"anh ơi, nắng có mùi gì?"

em ngồi đó, một mình co ro trong góc phòng nhỏ bé. như con chim non dại khờ muốn để cho bóng tối ôm trọn bản thân. để cho đôi vai gầy gò, bàn tay nhỏ bé, đôi mắt trong trẻo, được phết lên một lớp sương mờ.

khi thấy tôi em mỉm cười, dang đôi tay ra như chào đón, đôi má đỏ hây hây rạng rỡ như đứa trẻ được quà. rảo bước thật nhanh đến cạnh người mình yêu, đôi tay ôm lấy gò má của em rồi hôn lên một nụ hôn ngọt ngào yêu thương.

"anh không biết nữa."

tôi gãi đầu nhìn em cười ngốc nghếch. em lúc nào cũng vậy luôn làm cho tôi bối rối, nhưng tôi đã chẳng còn cảm thấy lạ khi nghe em hỏi những câu hỏi bâng quơ này nữa rồi. chỉ còn lại sự bối rối, khó trả lời mà thôi. em của tôi lúc nào cũng vậy. như một con chim lạc đàn mộng mơ giữa mây trời, ngơ ngác tìm tòi mọi thứ. vì thế nên lúc nào em cũng đáng yêu hết, khiến tôi chỉ muốn mang em giữ chặt bên mình.

"shoyo thật là, rõ ràng anh là nắng sao lại không biết nó mùi gì chứ."

em quay đi tỏ vẻ hậm hực, đôi vai gầy hướng về phía tôi, giận dỗi vì đã không trả lời em.

"ơ anh đâu phải nắng đâu."

tôi khó hiểu nghiêng đầu, trong đáy mắt cam nhạt vẫn ánh lên tình yêu bất tận dành cho em đây nè. thế mà ai kia lại giận dỗi không thèm xem rồi.

"vậy thì quýt nhỏ cũng phải là mặt trời rồi. rõ ràng anh toả sáng thế cơ mà."

"ơ."

tôi ngơ ngác nhìn em, em lại trêu tôi rồi đúng không. trong vô thức tôi cảm thấy mặt mình sắp vì ngượng mà đỏ hết lên rồi đây còn em thì cứ mãi cười, thật làm người ta ngại chết mất. vội vàng lấy tay che đi cả khuôn mặt của mình, tôi cảm thấy mình ngượng nghịu như thể mới yêu ấy, dù rằng chúng tôi cũng đã bên nhau gần chục năm rồi mà lúc nào tôi cũng bó tay với em.

trong khi còn mê man, bất chợt, em quay phắt lại rồi vò mạnh đầu tôi một cái, sau đó lại còn nhéo má làm nó đỏ hết lên. tôi ngớ người, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để cho bàn tay kia quấn quýt trên má mình.

"mềm quá đi, quýt nhỏ của em đúng là siêu cấp đáng yêu mà. vậy nói em nghe đi, nắng có mùi gì?"

dù đã không ngừng nghịch ngợm nhưng em vẫn mãi chăm chăm vào câu hỏi đó. em lúc nào cũng thế, thật cứng đầu mà.

"anh cũng không biết nữa, chắc là mùi của nhớ thương khi chiều đông ửng hồng, khi mà anh và em chia hai lối về. anh chẳng biết nắng thật sự có mùi gì, chỉ biết vì anh yêu em nên nắng mới trở về."

tôi thì thầm với em, có chút ngại ngùng nhưng nhiều hơn nữa là những trăn trở nhỏ nhen trong lòng kẻ si tình. nhưng tôi sợ sẽ khiến em khó chịu bởi vì tôi vốn chẳng phải kẻ văn thơ, liệu những lời kia có khiến em thấy lòng mình không vui. trong cuộc sống của tôi vốn chỉ có em và bóng chuyền, mỗi khi nắng lên thì tôi lại yêu em thêm một chút. tôi yêu cảm giác được bay cao nhìn mọi thứ từ trên đỉnh, tôi yêu cảm giác bóng và tay va chạm rồi sau đó sẽ tạo nên một cú "bump" mạnh mẽ. tôi yêu bóng chuyền, yêu cách mình được bay lên nhưng có lẽ tôi yêu em hơn cả. tình yêu mà tôi dành cho đam mê khác xa so với tình cảm tôi dành cho em.

có thể tôi là một kẻ mơ hồ và ngốc nghếch, thất bại và lẻ loi nhưng ít nhất tôi có em, có em trong cuộc đời này.

"vậy khi mưa thì anh sẽ hết yêu em sao?"

em nhìn tôi với vẻ hờn dỗi, cái môi nhỏ chu lên vẻ không hài lòng. em thật là, lúc nào cũng chỉ thích quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt. nhưng chắc là em yêu tôi nên hỏi vậy phải không?

"khi mưa anh sẽ nhớ em, vì thế mà khi mưa tàn anh lại càng yêu em thêm một chút."

áp trán mình vào trán em, tôi âu yếm nói. và rồi chúng tôi ngồi đó trong bóng tối miên mà pha cùng chút tia lửa hồng mà nắng trao trong căn phòng nhỏ ọp ẹp mùi cũ kĩ. tôi đã từng nói sẽ cho em một ngôi nhà mới, ấy thế mà em chỉ mãi khăng khăng muốn ở đây. em nói vì nơi đây có nhiều màu sắc, có nhiều những kỉ niệm của đôi ta và hơn hết em thích ôm lấy nắng mỗi khi tung rèm để nắng luồn qua tóc mai.

"shoyo thật sến súa, nói em nghe có phải atsumu dạy hư anh rồi phải không?"

nhẹ ấn ngón tay lên má tôi, em cười phì như thể đang trêu chọc tôi ấy. chà, tôi cũng nghĩ vậy, tôi hôm nay sao sến súa vậy nè. tôi nhìn em cười xoà, chẳng biết làm gì ngoài gãi đầu cho qua rồi lại rúc vào hõm cổ, hít hà mùi hương của tình yêu mà chỉ riêng em mới có. tôi không biết em dùng loại nước hoa gì, càng chẳng hay về những thứ xung quanh thứ tôi quan tâm chỉ là mùi thuốc khử trùng của sân tập và mùi hương chỉ có trên người mà tôi yêu.

"shoyo nè."

"hả?"

em ôm lấy má tôi để mắt hai đứa chạm, ánh mắt dịu dàng và long lanh như thể khi đêm đen vừa buông xuống, em đã thực hiện phi vụ cướp sao trời.

"em biết rồi, nắng có mùi của sự sống, mùi cháy của lửa tàn, mùi thoang thoảng của bụi bặm và cả chút khét của tình yêu. biết sao không vì trong nắng có hạnh phúc và trong hạnh phúc còn có cả bi thương."

em nhìn tôi tinh nghịch cười nhưng nơi đáy mắt lại vụt qua chút buồn đau, tôi nhìn em khẽ thở dài chỉ biết ghì chặt em vào lòng thật lâu.

"em là đồ ngốc."

tôi bật cười mái tóc cam nhạt như hoà vào hoàng hôn. tôi ôm em, ôm em thật chặt, đặt cằm mình lên mái đầu còn chút rối bời của em để cảm nhận sự chạm nhau nhẹ nhàng. mọi thứ cũng trôi qua thật nhanh nhỉ? tôi giờ cũng thấy mình khác xưa nhiều, tôi của hai bảy tuổi, là một kẻ đã thành đạt, chà có lẽ hơi tự tin nhỉ nhưng tôi nghĩ đó cũng được gọi là thành đạt rồi. đúng với mơ ước tôi đã là một cầu thủ thế giới, đã đấu rất nhiều trận, đã được công nhận và được mọi người kính trọng.

tôi có tất cả trong tay, một tình yêu mãnh liệt dành cho người mình thương, một sự nghiệp đỉnh cao và cả những người bạn tuyệt vời nữa. nhưng sao mà tôi lại nhớ quá những năm cao trung của những năm xưa cũ như cuốn sách dày cũ kĩ nhưng chẳng muốn lật sang.

"shoyo."

em gọi tên tôi khi nhìn nước mắt tôi chảy, đôi mắt vốn đã hỗn loạn vô cùng. em đứng dậy ôm chầm lấy, ghì chặt tôi vào trong lòng của em. tôi nhìn em rồi khẽ cười, em à tôi hiểu rồi em ơi, nắng vốn đâu có mùi gì chỉ vì em mà sinh ra.

ơ kìa, sao nước mắt em lại rơi có phải em cũng còn cả nỗi lòng dấu kín, ơ kìa sao em lại khóc tiếng nấc nghẹn sao lại đớn đau đến thế này.

"shoyo, anh biết mà, biết mà có đúng không!"

em lay mạnh vai tôi khiến tôi ngẩn người, nhớ gì? nhớ gì chứ em ơi, tôi nào biết gì đâu về cuộc sống đầy gian khổ, đâu hiểu gì về nghĩa lí của cuộc đời.

"shoyo..."

này em, xin em đừng nhìn tôi như thế, ánh mắt khó tả trực trào đến đau thương.

"em yêu anh rất nhiều."

"anh cũng yêu em."

tôi cười rạng rỡ, đương nhiên rồi tôi biết mình cũng yêu em, và cả em cũng yêu tôi rất nhiều nữa.

***


"hinata!"

tiếng gọi lớn làm tôi giật mình đến ngây ngốc, theo quán tính mà quay về hướng kia như muốn tìm xem ai đang gọi mình.

"dừng ôm tấm ảnh kia đi, cậu điên rồi."

"kageyama, cậu đang nói gì thế?"

tôi nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu. khi ánh sáng hắt qua bóng lưng dài,  có lẽ trong phút chốc tôi cảm thấy đáy mắt mình đen ngòm như thể một vũng nước đục bẩn thỉu, nhỉ?

"này, kageyama đừng nói thế, tôi đang ôm em ấy mà."

tôi lại hỏi cậu, cảm giác như thể trong ánh mắt của mình hoàn toàn trống rỗng. kageyama bị cái quái gì thế, sao lúc nào cũng ngăn tôi ở bên em cơ chứ, tên vua chúa chết tiệt này. tôi xùy lên một tiếng, rồi bất chợt một giọng nói nữa lại vang lên.

"hinata à..."

mọi người nhìn tôi, đôi mắt cứ hiện lên cái gì đó khó nói buồn rầu. họ nhìn tôi, với cái cảm xúc nặng nề, buồn như thể cách em nói vậy. tôi cắn răng, đầy khó chịu, cảm giác bị làm phiền chẳng vui tí nào, rõ ràng tôi đang nói chuyện với em cơ mà.

"hinata, cậu thôi ngay đi cô ấy mất rồi?"

hitoka quát lên, tôi kinh ngạc. đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy như vậy, này không phải cậu cũng yêu em ấy sao, sao lại nhẫn tâm đẩy em ra khỏi tôi thế này.

lạnh, lạnh quá, sao... sao tôi thấy em lạnh thế này. ngay lập tức tôi cúi xuống, đôi tay tôi run rẩy rồi... mọi thứ vỡ tan.

em... em của tôi.

và bỗng chốc tôi thấy khoé mắt mình như nóng ran, rồi ướt đẫm. tôi cảm nhận được sự nóng hổi của từng giọt nước mắt trên khoé mi, cái cảm xúc khó khăn không thể kiềm nén.

tôi bất giác oà khóc, cảm giác vỡ vụn trong tim. em... em của tôi. gần như mất kiểm soát, tôi nhặt lấy từng mảnh kính, cả hình ảnh của người tôi yêu nữa.

ừ, em mất rồi.

em của tôi mất thật rồi. kể cả là cái ảo ảnh mà tôi luôn hoài niệm mỗi khi ôm lấy "em" nữa, nó cũng vỡ tan mất rồi.

tôi đương nhiên còn nhớ chứ, em mất rồi. rõ ràng là tỉnh táo, nhưng lại luôn tìm đến những cơn men để được ôm em, hôn lên mái tóc, đôi môi. tôi làm tất cả, cũng chỉ muốn gặp em thôi mà. em ơi...

về với tôi đi, có được không em?

***

hare là nắng, là dương quang. với hinata em là hare, là hare của một mình hắn. và khi dương quang mất đi rồi, thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa chứ.

***

♥️ 17:03

🌸 11.02.2022

🥀1971.

🇻🇳 Bắc Ninh

Kanpekina Sugoi

Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro