Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bước trên con đường được nhuộm màu vàng của hoàng hôn. Từng bước đi về chốn địa ngục được gọi là nhà kia. Mẹ của bạn mất khi vừa mới hạ sinh bạn nên bạn ở cùng bố từ nhỏ, khi chỉ mới chập chững tập viết, tập đánh vần ở tuổi 4, thì ba của bạn đã dắt một người phụ nữ trẻ hơn ba bạn khoảng chục tuổi về. Ba bạn say mê ả ta đến độ quyết định lấy ả về làm vợ. Ba của bạn lấy lý do là muốn bạn có một người mẹ để chăm sóc và yêu thương bạn,nhưng ba của bạn chỉ say mê ả ta chứ có đếm sỉa gì đến bạn đâu. Từ khi ở cùng bạn ả chả hề chăm sóc mà còn kiếm cớ đánh bạn, mặc dù bạn chẳng làm gì sai. Ở tuổi đó, đáng ra bạn phải được yêu thương, bảo bọc và nuôi dạy đàng hoàng từ phía gia đình nhưng không, bạn chỉ là con của họ trên giấy tờ chứ thực chất bạn chỉ là một con người ở không hơn không kém chỉ khác mỗi chỗ là bạn được đi học. Lão cho bạn đi học chỉ vì muốn giữ hình tượng cho bản thân thôi chứ lão cũng chả quan tâm bạn học giỏi hay không. Ở trường thì hầu như ai cũng yêu quý bạn nên cũng bù đắp được một phần nhỏ cho bạn. Nhưng vẫn còn có một nhóm chuyên bắt nạt bạn, là một nhóm nữ khối trên tự cho mình cái quyền bắt nạt các em khối dưới. Từ khi mới chạm mặt bọn nó đã chẳng ưa gì bạn vì bạn sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp tự thiên sứ và giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe.

Cho dù bị gia đình ghẻ lạnh và bị bắt nạt ở trường, bạn vẫn luôn nở một nụ cười trên môi. Một nụ cười đượm buồn...

Cuộc đời của bạn chỉ xoay quanh những ngày đau khổ nhưng thật may vì hôm nay bạn đã gặp được cậu. Một cậu bạn luôn lạc quan trong cuộc sống, cậu  khiến bạn có thêm động lực để tiếp tục sống và chóng chọi với thế giới này. Bởi vì "tận cùng của sự gian nan và đau khổ chính là hạnh phúc thật sự "

Quay lại với ngôi nhá kia. Bạn nắm lấy tay nắm của mà bước vào giang nhà lạnh lẽo. Cô ả kia nói vọng từ trên lầu xuống "mày lo mà nấu cơm đi, ba mày sắp về rồi đấy".

Ả từ lúc lấy ba của bạn chưa hề động tới một tí việc nhà, việc nhà đều do bạn đảm nhận, còn lúc nhỏ thì vì bạn không thể nấu cơm nên cô ả và lão cứ đi ăn bên ngoài còn bạn chỉ được ăn đồ thừa mà họ mang về.

Bạn chỉ đành nghe theo mà để cặp lên bàn rồi đi nấu cơm. Thằng em 8 tuổi cùng cha khác mẹ tên là E/b (em bạn) của bạn hí hửng chạy lại mà ôm lấy bạn "chị về rồi, hôm nay em được cô giáo khen đó!". Thằng nhỏ rất đáng yêu và lễ phép, từ khi còn nhỏ người chăm sóc E/b là bạn chưa không phải cô ả nên E/b rất quý bạn. Tuy nhạn thức được sự cực khổ của chị nhưng em chẳng thể giúp chị được chuyện gì

Bạn nhìn đứa em của mình mà cười nhẹ rồi xoa đầu thằng bé "chị phải nấu cơm rồi, hay lát nữa rồi chị chơi cùng em nha"?

Thằng bé hiểu chuyện nên cũng cười bảo vâng rồi lon ton chạy về phòng
__________________
Tới đây thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro