Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải lúc nào thằng cao cũng được làm top, không phải lúc nào đứa dễ thương hơn cũng phải làm bot. Yamaguchi từng không tin vào điều này, nhưng giờ thì buộc phải tin thôi, vì chính cậu cũng trong tình huống đó.
__________

Ừ thì lúc mới quen thì cậu chẳng quan tâm việc này lắm, vì cậu trông cao hơn hẳn Hinata, với cả khí chất trẻ con của cậu ta cũng rất dễ khiến mọi người nghĩ vậy. Sự hiểu lầm ấy chỉ dừng lại khi Yamaguchi sang nhà cậu người yêu chơi.

Lúc đó chẳng có ai ở nhà cả: ông Hinata đi công tác, mẹ và em gái Natsu sang nhà bà, đến hôm sau mới về. Chỉ cả hai ngồi trong phòng khiến cậu có chút...sợ hãi? Hinata đang vò đầu với đống bài tập trên bàn, lâu lâu lại ngước lên cầu sự giúp đỡ khiến Yamaguchi buồn cười kinh khủng.

- Yamaguchi, chỉ tớ đi mà, làm ơn đấy.

- Bài này cơ bản lắm đấy, cậu không làm được thật à?

- Hic...

Hắn lộ dáng vẻ cún còn nịnh chủ làm Yamaguchi không chịu nổi. Cậu nhanh chóng giúp đỡ ngay:

- Được rồi được rồi, tớ chỉ cho, đừng sử dụng ánh mắt cún con đấy nhìn tớ.

Giải hết bài tập của Hinata mất kha khá thời gian, vì Yamaguchi không làm cho mà ngồi chỉ đến khi nào cậu ta tự làm được mới thôi. Vừa làm xong, Hắn ôm chầm lấy cậu từ đằng sau rồi than thở:

- Tớ ghét bài tập quá đi, tại sao Yamaguchi lại không hề hấn gì với nó chứ?

- Tại cậu lười thôi, đồ ngốc bóng chuyền ạ...

Ngồi được một lúc thì cậu thấy có cái gì đó sai sai...

- Này này, thả tớ ra đi, cậu có thấy nó sai lắm không?

- Không.... Chúng ta là người yêu nhau mà, chẳng phải như thế này mới đúng sao?

- Nhưng... Vị trí của cậu phải là của tớ chứ nhỉ?

- Ai bảo cậu thế?

- Tớ... nghĩ thế?

- Cậu chắc chứ Yamaguchi?

- Ừ.

Nhìn đôi mắt quả quyết của cậu, hắn bật cười rồi bảo:

- Thử không?

- Thử cái gì?

- Sao nhỉ?... Hừm... Cậu đưa hai tay ra đằng trước đi, bắt chéo vào nhau...

- Sao nữa?

Yamaguchi ngây thơ nhìn Hinata, có vẻ không biết chuyện gì sắp diễn ra. Hắn ta nhanh nhẹn cầm chặt hai tay cậu lại: bất ngờ thay, sức lực của cậu lại chẳng bằng tên nào kia, hai tay bị nắm lại khiến cự động có chút khó khăn.

- Này, cậu tính làm gì thế?

- Cho cậu biết thực sự tớ hay cậu mới xứng đáng là top.

- Là sao?

- Cậu ngốc nghếch quá hen? Để tớ chỉ cậu.

Yamaguchi thật sự không ngờ đó là lúc cậu không còn là trai tân.
__________

- Không chịu đâu, tại sao chớ? Rõ ràng mình cao hơn, cậu ta dễ thương hơn nhưng mình lại bị đè?

Goshiki đã ngồi nghe câu này từ vị đội trưởng Karasuno trên 10 lần rồi. Anh ngán ngẫm nhìn cậu rồi bảo:

- Chịu thôi. Dù khí chất có ngược ngạo thật nhưng Hinata mạnh mà, còn cậu trông đáng yêu chán.

- Cậu ấy trông cưng hơn mà?

Goshiki hiểu. Dù sao ai cũng bất ngờ khi biết hai người quen nhau, càng bất ngờ hơn khi Hinata là top. Nhìn khuôn mặt đáng thương của cậu bạn, anh thở dài rồi bảo:

- Nhưng... Tớ với Shirabu cũng thế mà, tớ cáo hơn anh ấy nhưng ảnh vẫn đè tớ còn gì?

Nói tới đây Goshiki như muốn gục ngã. Rõ ràng Shirabu lùn hơn anh nhưng anh vẫn làm bot.

- Nhưng... Shirabu-san ngầu hơn cậu nhiều.

Yamaguchi mặt vô cảm nhìn Goshiki:

- Đừng dùng loại mặt đó nhìn tớ, tớ cũng biết đau đấy.

Nói rồi cả hai cùng bật cười. Ừ thì hai con người có cùng số phận, cứ ngồi cười đi.
__________

- Yamaguchi? Cậu đâu rồi?

- Tớ đây.

Hinata phóng đến ôm chầm lấy Yamaguchi, dụi dụi vào má cậu rồi bảo:

- Chiều đi chơi với tớ đi.

- Đi đâu?

- Tối nay trăng đẹp lắm, đi ngắm với tớ nha?

- Cũng được... Nhưng tránh qua một bên dùm tớ đi, tớ đang nói chuyện với hội trưởng mà...

Cô hội trưởng nhìn Hinata rồi hỏi cậu:

- Người yêu cậu à?

- A... Ừ...

-  Tớ không nghĩ cậu sẽ chịu quen học sinh sắp cá biệt như thế đó? Yêu đương làm mờ mắt cậu à?

- Tớ không biết nữa, haha...

- Không chọc cậu nữa... Việc của cậu chỉ thế thôi, bên này là của phó câu lạc bộ, nãy giờ tớ không thấy cậu ấy nên nhờ cậu đem cho vậy...

- Ok, cảm ơn nhiều.

Nói xong, cô nàng hội trưởng rời đi, bỏ lại Hinata và Yamaguchi ở lại. Lúc này Yamaguchi mới quay sang Hinata rồi bảo:

- Cậu bắt đầu nặng lên rồi hãy gì á?

- Còn cậu thì càng ngày càng nhẹ đi.

- Mốt Hinata thành con heo, còn Yamaguchi thành còn mèo. Nguyên một con heo đè con mèo, tôi cảm thấy tội nghiệp đội trưởng quá đi.

Từ đằng sau, giọng Tsukishima vang vọng lại. Hinata lập tức thả Yamaguchi ra rồi chạy lại chỗ cậu chàng cao kều kia mà cãi lộn.

- Cậu thật sự ổn với tình hình hiện tại à? Tên đó quậy thế mà?

Giọng Kageyama vang vọng sau lưng khiến cậu quay lại, kèm theo một nụ cười hiền từ. Yamaguchi bảo:

- Ổn mà, cậu ấy thật sự rất dễ gần, khá tốt là đằng khác ấy chứ.

- Thế ổn rồi.

- Đừng lo quá.

Yamaguchi đang tự hỏi: Tại sao mọi người lại tội cho cậu sau khi biết cậu và Hinata quen nhau vậy?
__________

Sau trận đấu với Schweiden Adlers, Hinata mệt mỏi lê lết tấm thân về nhà. MSBY và đội bạn có rủ hắn đi ăn, nhưng vì sợ người thương chờ đợi ở nhà nên hắn đã từ chối.

Vừa bước vào nhà, tiếng lạch cạch của dao thớt khiến Hinata chú ý. Hắn phóng nhanh về hướng bếp - nơi có người mà hắn trông chờ. Vừa nhìn thấy bóng lưng thân quen, Hinata ôm chầm lấy người đó, người ta có vẻ hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng nhận ra rồi bảo:

- Chào buổi tối, hôm nay ăn sukiyaki nhé?

- Nếu Tadashi nấu thì món gì tớ cũng ăn.

- Haha...

Ôi trời ạ, vừa về nhà đã nghe được giọng nói của người thương thì còn gì tuyệt hơn nữa, đã vậy còn nhìn thấy họ trong chiếc tạp dề, nấu ăn và trò chuyện như một người vợ thì chả có gì sung sướng hơn nữa, Hinata hẳn là người cực kì may mắn luôn.
____________________________________________

Truyện viết để được 2 tháng rồi mọi người ạ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro