Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như ai chúng ta cũng đôi lần muốn thử xem, người ta yêu mình đến thế nào, người ta yêu mình được bao nhiêu. Nhưng các bạn luôn quên mất rằng, khi bạn coi một ai đó là người quan trọng trong cuộc đời mình, đồng nghĩa với việc cho người ta cái quyền làm đau mình.
Có những mối quan hệ, nếu bạn không thấy có hi vọng, thì không nên chờ đợi. Không có niềm tin thì không nên bắt đầu
Chỉ có điều, vẫn có những con tim mù quáng, biết vậy mà vẫn lao vào. Chỉ bởi vì quá yêu.
{ Là đánh mất hay chưa từng có - Gari }

"Số phận vẫn luôn là một điều gì đó vừa tuyệt diệu, vừa nghiệt ngã, vừa hân hoan vừa buồn bã, vừa đáng yêu vừa đáng trách...."
{ "Em chọn nỗi nhớ, nỗi nhớ này chọn anh" - Mùa Đông. }

Chúng ta bên nhau bao lâu, vậy mà anh sớm đã có thể đau cả đời vì một người con gái khác rồi sao?
{ Những ngón tay đan - Hân Như }

Bạn không thể điều chỉnh được tình cảm của mình phải vậy không? Vậy thì cứ mặc kệ nó đi. Lúc nào chán hoặc mệt quá, bạn sẽ tự biết cách buông bỏ. Chèn ép bản thân mình không phải việc làm dễ chịu, hơn nữa cũng chẳng bao giờ thu được kết quả như mong đợi cả đâu. Rồi thời gian qua, mọi thứ sẽ về đúng chỗ của nó, chắc chắn.
{ Và cũng đủ lớn để mong bé lại - Văn Học Trẻ }

"Khi bạn đặt vào một điều gì quá nhiều quan tâm, kỳ vọng, mơ ước, thì vô tình sẽ tạo nên sự áp lực đè nặng lên điều ấy, vô tình bắt nó gánh một nỗi nhọc nhằn trên vai, dù tất cả đều xuất phát từ những tình yêu thương chân thành, sự tôn trọng của chính bạn."
{ Yêu sao để không đau - Hạ Vũ }

Anh thì còn đang sống em thì còn đang tươi chúng mình còn đang trẻ trước mắt còn bầu trời anh vẫn còn ngây ngô em vẫn còn hồn nhiên chúng mình còn nhảm nhí đời mình còn muộn phiền thế nên thôi em ạ đắn đo có được gì miễn sau bọn mình vẫn nắm tay nhau mà đi nhỉ ?
{ Câu chuyện bên nồi lẩu - Kiệm }

Em tạo cho mình thói quen nhớ những việc cần nhớ, nhưng chọn cách quên đi phần xấu xa, giữ lại phần tốt đẹp của những người đã từng đi qua cuộc đời mình. Như một hồi ức vui tươi của tuổi trưởng thành.
{ Tôi muốn yêu một người thật lâu - Gỗ }

"Thành phố bé thế thôi, sẽ có lúc chúng ta gặp lại những người, những việc đã từng là của mình. Cảm giác ấy nó lạ lắm! Nhưng vì không còn yêu nên cũng thấy nhẹ lòng. Mỉm cười để mọi thứ qua đi, mới là cách để đón nhận hạnh phúc."
Chữ "Yêu" vốn ngắn. Chỉ yêu thôi là chưa đủ.
{ Tôi muốn yêu một người thật lâu - Gỗ }

"Thực sự, chẳng ai muốn bị người khác nhận ra đi bộ một mình trên phố đông, khi chưa kịp đeo chiếc mặt nạ nụ cười và trở về nhà, giả bộ như ngày hôm nay cũng đẹp như ngày hôm qua."
{ Âm thanh của im lặng - Minh Nhật }

Thật lòng mà nói, chẳng có hạnh phúc nào đến từ một phía, cũng chẳng có ai đủ kiên nhẫn để yêu và thương một người bằng tất cả sự cho đi của mình, mà chưa một lần mong mỏi được đáp lại.
{ "Tôi muốn yêu một người thật lâu" - Gỗ }

Ai đi qua những ngày thủa nhỏ biết khóc biết cười đều giữ cho mình những hoài niệm chân chất mà thật thà. Nơi tất cả những người thân yêu dường như chưa bao giờ mất đi theo thời gian. Còn mãi trong lòng cảm giác thân thuộc.
{ Tôi Muốn Yêu Một Người Thật Lâu - Gỗ }

"Chuyện tình giữa em và anh, không phải là hiện thực, cũng không phải ngôn tình. Lãng mạn vừa đủ, đau khổ vừa đủ. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể ở bên cạnh anh mãi nhưng em tin rằng nếu thật sự có duyên, chúng ta rồi cũng sẽ quay lại về bên nhau. Còn nếu không, thì em thật sự cảm ơn anh vì đã đến bên em trong cuộc đời này."
{ Là đánh mất hay chưa từng có? - Gari }

Bình yên là khi trong lòng mỗi chúng ta đều không còn vướng bận bất cứ điều gì...
{ "Tôi muốn yêu một người thật lâu" - Gỗ }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro