Phần 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh của ngày hôm qua, vì em mà luôn nhẫn nại, dịu dàng, yêu thương em, chở che em, chịu đựng em từng chút một.
Em của ngày hôm qua, vì tình yêu của anh làm cho cảm động, sẵn sàng thay đổi bản thân để trở nên tốt đẹp hơn.
Anh của ngày hôm nay, sự nhẫn nại đã đi quá giới hạn, không còn yêu thương hay chiều chuộng, dù không có em, thế giới của anh vẫn rất bình yên và hạnh phúc.
Em của ngày hôm nay, vì sự vô tâm của anh mà sẵn sàng nói những câu nhẫn tâm gây tổn thương người khác. Dù có trăm nghìn người nói, duyên của chúng ta chưa thể dứt, em cũng sẽ làm nó đứt đoạn mới thôi!
Chúng ta đã đi quá xa nhau rồi, như chiếc gương vỡ làm đôi không gì hàn gắn nổi."
{ Mèo }

Chúng ta cuối cùng cũng trở thành người dưng, buồn-vui-thương-giận đều không dành cho nhau nữa...
{ Thương mấy cũng là người dưng - Anh Khang }

"Anh vẫn luôn đứng phía sau chờ đợi em,
Chờ đợi một ngày em quay lại nhìn anh
Nụ cười của anh là dành cho em, mong em hạnh phúc
Nỗi buồn của em trao cả cho anh
Tất cả những gì thuộc về em, anh đều lưu giữ
Đến một ngày em cảm nhận được anh
Dù rằng anh trong thế giới của em
Chỉ nhỏ nhoi như là cát bụi
Anh cũng nguyện dành cho em tất cả."
{ .xx* }

"Nếu anh thật lòng yêu một cô gái đã từng buồn, từng khóc, đừng nói quá nhiều về một quá khứ không vui, đừng hứa hẹn gì về một tương lai không chắc chắn. Cô ấy không thích những ảo vọng, càng ghét sự chênh vênh. Hãy lặng lẽ ở bên, chăm sóc và nâng niu cô ấy bằng chính hai bàn tay anh, rồi anh sẽ cảm nhận được cái ôm của cô ấy, không quá chặt, nhưng đủ vững chắc để đưa anh đi trọn một cuộc tình."
{ Du Phong }

"Có tiền hay không có tiền, không phải thể hiện ở chỗ anh ăn sơn hào hải vị còn tôi ăn rau cháo; không phải ở chỗ tôi ngủ trên nửa cái giường còn anh ngủ trên một cái giường; không phải ở chỗ anh ở biệt thự tôi ở nhà tranh; mà nó còn chỉ thể hiện rõ khi phải đối mặt với bệnh tật. Nếu có tiền, anh có thể đến bệnh viện tốt nhất, tìm bác sĩ giỏi nhất và như thể tính mạng sẽ được an toàn. Còn nếu anh không có tiền, bất lực vẫn chỉ là bất lực."
{ Hoa hồng sớm mai - Lâm Địch Nhi }

Chúng ta chơi những trò chơi để làm gì? Tôi không nghĩ là để phân thắng thua, để thể hiện bản thân hay thứ gì đó phức tạp, chúng ta chơi vì chúng ta thấy vui khi được chơi, thế thôi. Cuộc sống cũng là 1 trò chơi lớn, đừng để ý đến thắng thua quá nhiều, quan trọng là tận hưởng niềm vui...
{ LU (Mạnh An) - Phim ngắn: Gamer và Tết của hắn }

Khi cảm thấy buồn và chán nản, tôi thường làm bản thân trở nên bận rộn hơn. Tôi lao đầu vào học, lấy công việc để lắp đầy khoảng không chơi vơi trong lòng. Chợt vào một ngày nắng đẹp, thi cử cũng xong, việc cũng hoàn thành, khoảng không ấy ngày càng hiện rõ mồn một, bất chấp những cố gắng của bạn, bạn nhận ra, bạn thật sự, cô độc, rất cô độc.
{ Written by Queen K }

Tôi nghĩ tôi yêu anh ấy, nếu không, sao tôi có thể giấu đau buồn vào nơi sâu thẳm của trái tim, chỉ mỉm cười với anh.
{ Tình yêu thứ 3 - Tự Do Hành Tẩu }

Mỗi người ai cũng muốn : Khổ, có người thương. Lâu, có người đợi. Xa, có người dắt.
Nhưng thực tế đã dạy cho chúng ta rằng : Sống, tự mình lo. Khổ, tự mình gánh. Xa, tự mình đi.
{ Lượm lặt }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro