Chương 3: Tháng xui rủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Máy đây. Mời nàng thực hiện.

Nó bây giờ hơi hèn, muốn che cái bản mặt này lại cho đỡ nhục nhã. Ước gì, có một nó từ thời gian của tương lai đến đây rồi nhắc nhở nó cấm được chơi cái trò chơi một mạng này.

- Đi đi, đi đi...

Đám bạn hào hứng cổ vũ, phải chi lúc nó phản đối không muốn đi cũng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt như thế này. Nguyên cái sân đa chức năng chia thành hai nửa, một bên lớp nó một bên còn lại lớp của mập mờ cũ. Nó đang đứng giữa ranh giới của hai bán cầu vậy, không hề muốn nhích chân đi tí nào.

...

Linh chậm chạp bước sang sân địch. A men, may là chỗ đó ít người, trước khi đi Hà Anh đã đeo khẩu trang và cho nó mượn thêm cái kính không độ rồi. Chắc là thằng Hoàng sẽ không nhận ra nó đâu nhỉ? Ừ đúng rồi, bây giờ trông nó kỳ lạ hết mức.

- Bạn ơi...

- Bạn ơi bạn...

Nó chết nhục đây. Đời này của nó lần đầu tiên phải xin in4 của trai trong cái tình huống khó xử này. Rồi xong, thằng Hoàng nhìn nó rồi. Nó hít một hơi, nói một lần không ngắt câu:

- Bạn ơi cho mình xin tên Instagram và chúng ta follow chéo được chứ?

Người ta đang nhìn nó kèm theo ánh mắt thật sự rất khó hiểu,còn nó thì không dám nhìn mặt Hoàng, càng không muốn thấy biểu cảm trên gương mặt của thằng đó.

Linh lựa góc khuất mà hội kia không nhìn thấy khẩu hình miệng của nó, vội giải thích:

- Chỉ cần follow bây giờ thôi à, 5 phút sau gỡ lại là được.

Đối phương đồng ý, may là không quá nhiều người nhìn. Nó đang để người ta quét mã Qr thì tiếng con trai cất lên:

- Chơi thật thách à?

Là Hoàng hỏi. Nó coi như không nghe thấy gì, cố gắng xem thằng Hoàng không tồn tại.

- Cảm ơn bạn nhé, xin lỗi nhiều.

Nó quay gót.

- Gia Linh.

Hoàng kêu. Xém nữa thì nó khựng bước chân lại rồi, may mà lí trí đủ tỉnh táo nhắc nhở nó bước tiếp.

Hôm nay Linh nó có cảm giác, nơi nào cũng đầy rẫy cạm bẫy, dính một phát là chấm muối. Cho nên hôm nay nó quyết định ở nhà. Ăn, ngủ và nghỉ. Nó đang định nhắm mắt ngủ một giấc để quên đi mọi xui xẻo thì có tiếng dép lạch bạch đi lên tầng, với kỹ năng sinh tồn mười mấy năm trong nhà, chắc chắn là mẹ của nó.

- Linh, xuống mẹ nhờ.

Nó im lặng.

- Linh, Linh.

- Dạ, em đây.

Cái tone giọng của mẹ con Linh rất to, kêu lần nào là vang cả cái cầu thang lần đó.

- Mẹ mới mua được cái áo này mà không vừa kích cỡ với anh trai con, vứt đi thì tiếc lắm. Hay con đem sang cho Tùng Lâm nhé?

... Nó biết đây là cái tháng quái quỷ rồi, còn gì xui xẻo nữa thì đến hết đi, nó chấp hết.

- Mẹ bảo anh đem lại cho Lâm là được mà...

- Khánh không chịu, nó bảo con đem sang.

Đm Gia Khánh, anh nó muốn hại nó đến cùng hả? Nó đắc tội gì với anh nó sao?

- Hai đứa thân với nhau lắm mà, đem sang tặng bạn thôi chứ có gì đâu.

Cái vụ nó với Lâm chắc anh trai nó và chị gái của Lâm biết, bố mẹ hai đứa vẫn tin Lâm Linh đang vô cùng thân thiết với nhau. Tình thương mến thương, bền chặt hơn núi Thái Sơn.

Còn nó với Lâm bây giờ là đường ai nấy đi rồi.

- Hay là mẹ sang tặng cho Lâm đi?

- Cái con bé này, cứ đùn đẩy thế? Hay hai đứa giận nhau rồi?

- Đâu có ạ.

Theo phản xạ, Linh trả lời ngay lập tức. Mẹ nó mà biết nó và thằng Lâm nghỉ chơi với nhau, thực ra là mỗi nó đơn phương nghỉ chơi, thì mẹ sẽ buồn. Đâu chỉ dừng lại đến đó, mama đại nhân sẽ tra hỏi đủ đường, sang nhà hàng xóm nói chuyện. Ôi, nghĩ đến đó thôi mà nó đã thấy mệt rồi.

- Vậy thì Linh đem sang nha, mẹ đi làm.

- ...

Nó sau khi chờ mẹ đi làm, liền bực tức đạp cửa phòng anh nó. Khánh đang chơi game.

- Mày bị sao? Không có mồm không có tay à?

- Anh đem đồ sang cho nó đi.

- Nó?

- Lâm.

Anh nó à một tiếng, rồi lại quay sang chơi game trở lại. Mặc kệ Linh lườm muốn rớt hai con mắt.

- Đm cái thằng điên này, phá trụ, phá trụ đi. Vãi cả l** ngu một vừa hai phải.

- Anh Khánh!!!

- Chậc, mày nói đi, tao không bị điếc.

- Anh đem sang cho Lâm đi.

- Mẹ đâu?

- Đi làm rồi.

Anh nó mắt vẫn cứ dán lên máy tính, nó ném bao đồ lên giường.

- Mày đem sang đi, nhà cách có mấy bước chân, lười.

- Vấn đề không phải nó, sao não anh chậm tiêu thế, em và Lâm đã...

Nó im lặng, Linh nó không hề muốn nhắc đến cái chuyện này. Linh gai mắt nhìn anh nó vẫn đang bình thản chơi game, tay phải nó cầm lại bao áo, tay trái nó cầm gối lên ném thẳng vào mặt anh.

Khánh: ??@!#$¥@!!!&₫?#?

Nó mang tâm trạng bực tức sang thẳng nhà thằng Lâm, không thèm bấm chuông. Linh biết bố mẹ Lâm không có ở nhà nên nó mới lộng hành như vậy.

Được rồi, đưa thì đưa, cũng chỉ là một bộ quần áo thôi mà, không có gì phải xoắn cả.

Linh bước lên lầu, vào phòng Lâm. Lâm đang đeo tai nghe, vừa nhìn thấy con Linh bước vào phòng, ngạc nhiên. Nó tự hỏi là phép màu nào đã đem Linh đến phòng nó vậy? Lâm vội xuống giường, tiến lại về phía Linh.

- Sao vậy mày?

- Đưa đồ.

Linh giơ lên, Lâm cầm lấy, mở ra. Linh cũng nói thẳng ra luôn:

- Mẹ mua cho anh Khánh mà không vừa, cho mày.

Nếu là bạn bình thường thì Linh sẽ lựa lời mà nói để đối phương cảm thấy vui, còn riêng thằng Lâm là không bao giờ có chuyện đó. No never.

- Chuyển lời giùm tao là cảm ơn dì nhiều. Cảm ơn mày đã đem sang đây.

- Ờ.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, nó cũng không muốn ở lại đây lâu. Nó định ra ngoài thì Lâm kéo tay nó lại.

- Sao?

Linh hỏi. Lâm thấy Linh khó chịu vì bị nắm tay lại, nó liền bỏ ra.

- Mày sẽ đến xem đá bóng chứ?

- Không.

Mắc gì nó phải đi xem?

- Tại sao?

Tại sao gì? Tại vì nó không muốn đi. Tại nó không muốn nhìn thấy Lâm. Tại vì chân nó không muốn một ngày đi quá mười bước.

- Bốc thăm không trúng.

Lâm: ...

Nắm lấy khoá cửa, Linh nghĩ nó có lẽ sẽ giải thích một lần nữa cho Lâm hiểu.

- Tao và mày nghỉ chơi với nhau rồi. Tao không dính dáng gì đến mày nữa, chỉ cần giả vờ trước mặt bố mẹ thôi.

- Nhưng mà tao-

Không đợi Lâm nói xong, Linh đóng cửa cái rầm. Nó biết Lâm sẽ định nói gì, nhưng căn bản Linh nó không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào của thằng Lâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro