Chương 14: Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô, hôm nay phải thu phục được Lạc Phong, nên đến tìm anh.

Cô có thể thấy quan hệ của anh và tên xuyên giả kia thân hơn trước, không cần biết hắn làm cách gì, cô nhất định phải chặn hắn lại.

Giờ căng tin, cô xuống ngay chỗ phòng ăn, đặt món. Lần này cô không quan tâm người ta nhìn mình thế nào, vì dù Ái Vĩ thích sạch đến đâu thì cũng phải chấp nhận ăn ở đây, bởi cái tên Hắc Chính.

Cô không quan tâm cái tên đó, chẳng để tâm chút nào, khi mà Hắc Chính và Vi Tuyết đến cô không thèm liếc xem, nhưng cùng lúc làm sao, phía sau Hắc Chính, Vi Tuyết là Lạc Phong, Âu Lăng. Cảm tưởng như... họ vừa theo dõi nhân vật chính.

Nghĩ lại trong nguyên tác thì cái đó đúng, không cần bàn, nhưng lại khiến cô nhận ra tên xuyên giả kia không hề có ý định phá hoại kịch bản, ngược lại mới đúng.

Lạc Phong, Âu Lăng đặt món đi vào bàn, mắt không rời hai hình bóng trước mặt, cho đến lúc cô gọi hồn lại.

- Mạc Vy: Này! Vết thương khỏi rồi, phải không?

Cô lấy tay đập bàn, đủ lực để người ngồi bàn nghe thấy hướng phía cô

- Lạc Phong: Có... Có chuyện gì?

- Mạc Vy: Chuyện lần trước suy nghĩ như thế nào?

- Lạc Phong:... Chuyện lần trước chẳng phải...

- Mạc Vy: Tôi không đồng ý với câu trả lời đó, tôi cần một câu trả lời hợp lý, đúng đắn, không phải cái câu nói bỏ dở, trốn chạy.

Cô nhìn thẳng vào Lạc Phong sau đó liếc nhìn hắn nói:

- Đừng coi thường khả của tôi, nếu muốn trốn thì hãy dùng cách gì chuyên nghiệp hơn đi. Hơn nữa anh đi với tôi không hẳn không có lợi, hãy nghĩ những gì anh có, mục tiêu anh cần. Anh có thể đem thêm người tới, chứ đừng mong thay đổi quyết định của tôi.

Nghe vậy, Lạc Phong thoáng chốc xác định được thứ gì đó, liếc nhìn phía Âu Lăng, mỉm cười hướng phía cô nói:

- Lời nói của Ái Vỹ tiểu thư, tôi đây làm sao dám từ, vậy bao giờ làm?

- Mạc Vy: Lúc nào cũng được, nếu anh cần thời gian để sẵn sàng, miễn là không lâu là được, xưng hô không cần đâu, nói như thế này là được, hiểu chưa?

- Lạc Phong: Hiểu! Vậy công việc, thời gian...

Anh bắt đầu hơi do dự, bắt được suy nghĩ đó cô trả lời:

- Cái đó không cần để tâm đâu, tôi sẽ phát tín hiệu cho anh khi nào tôi cần, bằng điện thoại của tôi đưa.

Anh nghe không biết có nên vui không, nhà anh nghèo, đến cả di động con không có, nay được phát một cái miễn phí, tâm trạng khó nói thành lời, chỉ biết mỉm cười tiếp nhận.

Cô đưa xong bỗng cảm nhận thấy điều gì đó quay lại, phía đông mọi người vây, là hình ảnh Hắc Chính, Vi Tuyết, liệu có phải hay không... Không đúng, làm sao cô ta lại nhìn về hướng này, hai người họ vốn là một cặp, có tình cảm với nhau cơ mà.

Sau đó cô nghe thấy số, tên mình đặt thức ăn gọi lên, cô ra lấy, không bận tâm nữa. Cho đến lúc bê về bàn, cô mới nhận thấy, có thứ gì đó không đúng, tại sao Vi Tuyết lại đã đặt kem cho bữa trưa, nếu cô nhớ không nhầm, tiết sau giáo dục thể chất, nghe nói ông dạy tiết đó có phần khắc nghiệt, nghiêm khắc. Mà... kem là món tráng miệng, ăn sau bữa chính, nếu ăn trước bữa sẽ không tốt, tên Hắc Chính nghĩ gì vậy?

Đang suy nghĩ, cô bất chợt nhận ra Lạc Phong đã tiến về phía họ, tiếp chuyện. Nguy hiểm, Lạc Phong có một điểm yếu chí mạng mang tên Vi Tuyết, cô gái khiến đầu óc anh có phần lu mờ, đó cũng chính là lý do anh toàn bại dưới tay Hắc Chính.

- Hắc Chính: Cậu là...

- Lạc Phong: Tôi tên là Lạc Phong, bạn của Vi Tuyết!

- Hắc Chính: Bạn?! Vậy hai người quen nhau?

Anh nói hướng mắt về phía Vi Tuyết, chờ cô gật đầu xong anh mới mời Lạc Phong ngồi xuống cùng ăn thì đúng lúc đó cô đi tới cũng muốn ngồi cùng, hắn ở phía sau cũng xin kế luôn, khiến cô nhất thời bực tức

"Tên xuyên giả đáng chết!"

Bây giờ dãy bàn có năm người ngồi, toàn những nhân vật đặc biệt thu hút đông đảo rất nhiều người tính tò mò nhìn qua đây, cô là người mở miệng ra đầu tiên:

- Mạc Vy: Vi Tuyết, tôi thích ăn kem, cậu đổi cho tôi nhé!

Hắc Chính nghe thấy vậy chợt nhớ tới năm xưa, hồi nhỏ lúc hắn kết được một cô bạn gái bị Ái Vỹ trong giờ ăn hỏi có muốn ăn gì không cô lấy, sau đó lấy chính món đồ đó đập thẳng mặt, về sau cô bé đó không dám đến nhà anh. Giờ... Nghe vậy, cảm thấy bất an nói:

- Cô thích tự đi mà gọi, cô...

Chưa nói hết câu, một giọng nói lạnh phản lại anh, khiến anh hơi chút bất ngờ

- Mạc Vy: Tôi không cần anh trả lời thay, tôi nói với Vi Tuyết!

Sau đó nhẹ giọng nhìn lại phía Vi Tuyết hỏi lại:

- Mạc Vy: Bên kia xếp hàng đông lắm, mà sắp đến giờ học rồi, chúng ta đổi với nhau đi, tôi chưa có ăn đâu.

Vi Tuyết không hiểu sao, cứ nhìn vào con người này lại cảm thấy quen thuộc, an toàn, cô thậm chí còn không nhìn Hắc Chính dùng ánh mắt kịch liệt phản đối đổi luôn.

Món Ái Vỹ chọn chính là hợp với khẩu vị cô, món cô thích, cơm trộn sườn xào chua ngọt, lên tiếng cảm ơn, cô nghĩ Ái Vỹ là một người tốt, Lạc Phong đã giống thiên thần rồi, Ái Vỹ còn giống thiên thần hơn, xinh đẹp, tài giỏi, còn tốt bụng nữa.

(Tâm hồn trẻ con của nữ chính đạt lv max)

Mạc Vỹ biết nữ chính là một đóa bạch liên hoa thuần khiết, nhưng không ngờ chói sáng đến vậy, kiểu này, nói gì cũng tin, nhìn hình ảnh, tác phẩm của mình ngay trước mặt, cô không hiểu sao cảm thấy buồn, như bản thân bỏ rơi thứ gì đó, nhưng ngay lập tức định thần lại, bỏ kem vào miệng ăn.

Lạc Phong nhìn vậy, không nói, anh thấy như thế khá ổn, Hắc Chính thì ngược lại, cảm thấy gì đó không đúng, kết quả vừa rồi thực ra là không có gì, cô ta không làm gì Vi Tuyết khiến anh rối trí, anh không tin Ái Vỹ bỏ cuộc dễ dàng vậy.

Mạc Vy càng rối hơn, không hiểu tại sao mình lại giúp cô ta, bản thân mắc bệnh, đi đứng không xong, cô vịn nhẹ mép bàn chống đỡ, tuy biểu cảm, dáng đi không đổi nhưng vẫn bị tên xuyên giả kia phát hiện. Bây giờ món ăn tẩm bổ thể lực đã không còn, đầu thì đau như búa bổ, cô vẫn kiên trì chịu đựng ăn hết một cách thanh lịch nhất, đi ra.

Nói thật cô rất phục thể lực bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro