001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhật anh trai tôi hôm nay có một đợt tham quan đến trường đại học quốc gia A cực kì tiếng tăm. Với cơ sở vật chất cực kì tân tiến, khuôn viên rộng lớn với hàng cây xanh tươi mà cái tôi cực kì thích thú khi nghe đến chính là thư viện. Nếu bạn là một tên mọt sách chính hiệu, nghe đến đây sẽ rất tò mò. Hoặc ngược lại, bạn chí ít cũng sẽ nghĩ đến trong đó có cái gì. Tôi không nằm trong số đó, chỉ đơn giản là tôi thích chỗ nào yên tĩnh, mà có cả bàn rộng ghế gỗ, thư viện không phải quá thích hợp với một kẻ như tôi sao?

Tôi lúc ấy học lớp 7, thua anh tận bốn lớp khi nghe đến còn thích thú huống chi bọn lớp 11 như anh. Lúc anh đang chiên trứng, tôi cực kì điềm tĩnh nói:

"Em nhờ thằng Tùng chép bài rồi, anh cho em đi theo nhé!"

Tùng là thằng bạn thân của tôi, gia cảnh của nó là phải nói đến việc nó khi sinh ra đã ngậm thìa vàng. Có tài xế riêng và đi học lúc nào cặp cũng đầy đồ ăn. Mà tôi thì lúc nào cũng ngứa mồm ngứa miệng. Một kẻ có đồ ăn, kẻ có nhu cầu cần ăn, ngồi cạnh nhau không kết nghĩa tỉ đệ thì là gì?

Tất nhiên mọi thứ đều có cái giá của nó, nhớ hồi đầu nó bảo sẽ mách cô vì tôi ăn vụng thức ăn của nó, nhưng khi tôi bảo tôi sẽ chỉ bài toán, chỉ cả anh văn, nó liền giao hết thức ăn cho tôi. Hôm qua, tôi nghe đến chuyến tham quan của anh Nhật, liền ra sức dụ dỗ Tùng.

"Mai đi về tớ sẽ cho cậu quà!"

"Quà gì chứ? Tham quan trường đại học chứ có phải đi chơi đâu!"

Tôi không hài lòng, gõ bút, dùng tông giọng cao như thầy cô đang giảng bài.

"Thực ra nếu có cơ hội, nên lấy bất cứ thứ gì ở trường đại học về, sau này chắc chắn sẽ đỗ đạt ở trường đó!"-tôi nói dóc không biết ngượng, mà nếu có muốn trách thì hãy trách kẻ dễ tin người đang ngồi trước mặt tôi này.

Tùng nghe đến đây hai mắt sáng rực hỏi.

"Cậu định lấy gì về?"

"Cỏ dại nhé! Cái đó hên lắm!"

Thấy mặt Tùng ỉu xìu lại, tôi gãi mũi nói.

"Cậu không biết rồi, cỏ dại xung quanh chứng minh trường đã lâu năm tồn tại, cỏ càng nhiều là chứng tỏ trường đã rất lâu đời, tớ lựa cho cậu cọng cỏ thiệt đẹp rồi điểm của cậu sẽ cao chót vót cho xem!"

"Vậy đưa tập đây, tớ sẽ ghi chép cẩn thận. Mà cậu nhớ đem thật nhiều về nhé!"

Nghe tôi kể lại, mặt anh Nhật trở nên kì dị hơn bao giờ hết. Nhưng tôi không bận tâm, suy cho cùng tôi cũng đang làm việc vì chính nghĩa thôi.

----

Tôi nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã mà dỗi. Thời tiết xấu không biết lựa ngày. Tôi liên tục áp mặt sát lên cửa kính của xe buýt để nước mưa bên bắn lên kính lại có dịp than vãn:

"Lại nữa, khi nào mới hết mưa?"

Anh Nhật cầm quyển báo nhỏ cuốn lại thành hình cây gậy, được nước gõ liên tục lên vai tôi.

"Im lặng, trên xe ngủ gần hết rồi, cho em theo mà em cứ ồn ào thì không có lần sau nữa nhé!"

Nghe vậy, tôi ngoan ngoãn im lặng, rướn người nhìn xung quanh. Tôi và anh Nhật tuy cách xa lớp nhưng thực chất vẫn chung một mái trường, chúng tôi lại có cùng mẫu đồng phục, khác nhau chỉ có mỗi cà vạt cho cấp ba và khăn quàng đỏ cho cấp hai. Vậy nên tôi chỉ cần khoác chiếc áo gió bên ngoài là có thể qua mặt được giám thị, cũng may mắn anh Nhật đã mượn một cái tên của chị bạn cùng lớp. May mắn hơn ở chỗ xe buýt tham quan này tụ họp từ rất nhiều trường khác nhau cho nên giám thị quản lý ở trường khác này  không biết tôi là ai.

Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy mỗi mình hai anh em tôi và một anh nữa ngồi dưới băng ghế cuối mặc cùng đồng phục. Cũng đúng thôi, trường đại học quốc gia A có điểm đầu vào cực kì cao, nếu không phải vì học lực khó nói như thế thì có lẽ ở trường tôi không chỉ có mình anh Nhật và người đằng kia. Nghĩ vậy thôi cũng đã thấy cực kì mãn nguyện anh mình. Vả lại lúc ấy tôi cũng có chút tò mò, liệu anh mặc cùng đồng phục trường mình có giỏi như anh hai mình không.

Xe buýt dừng ở trạm, học sinh chúng tôi phải dầm mưa đi vào khuôn viên trường. Thoạt đầu nghe thật khủng khiếp, trên xe cũng có rất nhiều các chị rất kĩ tính, chưa gì đã than phiền sợ ướt hết quần áo đẹp, đi vào không cẩn thận có khi lại dính nước lên chân.

Tôi ngán ngẩm lắc đầu, thật ra dầm mưa tôi rất sợ. Nhưng khi đứng cạnh anh hai, nỗi sợ ấy vơi đi phần nào. Vì tôi biết anh hai sẽ không bao giờ để tôi ướt nhem. Đôi khi sự chủ quan sẽ khiến tôi thất bại, nhưng chí ít lúc đó tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, huống chi tuổi tôi còn là tuổi vui đùa dưới sân, được anh hai cưng chiều một chút cũng nên biết tranh thủ hưởng thụ.

Nghĩ như thế nên mặc cho học sinh nữ trên xe la lối om xòm, tôi vẫn thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt thì thào với anh.

"Hai, trong cặp em không có ô."

Anh Nhật vẫn tiếp tục xem báo dù xe lanq bánh rất gần trạm rồi. Nghe tôi nói, anh liền để quyển báo vào cặp, sẵn tiện lôi theo chiếc ô màu đỏ ra.

"Anh có mang!"

Tôi cười thích thú. Chỉ cần có anh, tôi lại không phải sợ gì nữa.

"Xe sẽ dừng ở chỗ này, trên xe có bao nhiêu bạn không mang ô?"

Tôi nghe tiếng cô giám thị vừa dứt liền một tràng inh ỏi từ phía sau. Tôi lại nghe phân bố dùng chung ô, rồi thì nếu không đủ sẽ mượn thêm. Anh Nhật cầm tay tôi kéo đi ra ngoài trước. Đoạn vừa xuống xe liền có người chạy theo.

"Đợi đã, cho đi chung với!"

Tôi thấy anh Nhật dừng lại nên cũng dừng theo. Hoá ra là anh học sinh cùng trường. Cho dù có quen hay không tôi nghĩ ít ra giống đồng phục thì đều là một nhà, giúp đỡ nhau một chút cũng không thiệt thòi gì.

Đi chung một đoạn, tôi bị nước mưa văng lên người. Anh Nhật thấy vậy liền kéo tôi đi sát người.

"Thiên, mày cho em tao đứng giữa được không?"

Hoá ra là người quen.

Anh gật đầu, tôi chuyển từ vị trí ngoài cùng đi vào chính giữa hai người. Cứ như vậy cho đến khi vào trong trường, tôi lại không bị ướt nữa.

Ở góc nhìn của tôi có thể thấy Thiên rất cao, cao đến nổi nếu tôi quay mặt sang chỉ có thể thấy mình cao bằng cánh tay gầy guộc của anh. Tôi không phải thuộc dạng hay đánh giá bề ngoài của một người nhưng lần này nhìn anh Thiên đeo kính, tóc để mái bằng lại khiến tôi có chút tò mò. Mới nhìn sẽ lầm tưởng anh khắc tên mọt sách lên mặt, nhưng nhìn kĩ tôi lại hình như trông anh cũng rất điển trai. Có điều tôi không dasm bận tâm.

Vì tôi sợ mình sẽ lặp lại vết xe đổ.

Lớp bốn tôi đã biết thích cậu bạn cùng bàn, nhưng chỉ là muốn làm bạn thân với cậu ta hơn. Sau đó vài tuần tôi nhận ra tên này vừa lười vừa ở dơ.

Lên lớp năm lại cảm giác mình đã rung động với cậu con trai lớp bên khi thấy cậu ném trái bóng rổ cực kì ngầu. Sau đó vài tháng tôi nhận ra gã này thích tán gái, mà tôi thì chúa ghét mấy tên lăng nhăng.

Năm lớp sáu tôi lại ngắm được một bạn học cao ngang bằng tôi. Sau đó vài tuần tiếp, tôi nhận ra tên này có xu hướng không thể cao hơn được nữa. Mà tôi thì lại thích người cao cao như anh Nhật, để sau này cần lấy đồ trên cao lại có người nhờ vả.

Nhưng trước khi phát hiện ra họ không phải người tôi tìm kiếm, tất cả chỉ là tôi nhìn từ xa, như miếng mỡ thơm ngon đạt trên bàn mà con mèo ú như tôi sẽ không bao giờ trèo lên được, mà cho dù có trèo thì một lúc nào đó cũng sẽ bị bà chủ phát hiện mà đánh cho rụng cả lông.

Chiếc ô đỏ to nhưng không đủ che cho cả ba người đều gầy như chúng tôi. Cho nên, việc bị ướt cũng là điều không tránh khỏi. Tôi khẽ nhìn sang anh hai, mảng vai bên phải lại ướt một chút, bên vai anh Thiên thì ướt nhiều hơn phía vai trái. Tôi gật gù.

"Hai không cẩn thận làm ướt vai người ta rồi!"-ban đầu đó chỉ là câu nói theo thói quen của tôi, ai ngờ được nó đã khiến tôi thực sự chú ý đến anh. Sau này nhớ lại vẫn không hề thấy hối hận vì đã phát ngôn ra câu ấy.

Nghe tôi nói, anh hai lạnh nhạt xếp ô.

"Hắn ta cao hơn anh nửa cái đầu, che mỏi tay đã đành, em gái không thương hai lại còn chê trách không che đủ cho hắn?"

Lại nghe tiếng cười ở đằng sau.

"Không sao, vào tới nơi rồi còn gì!"

Tôi im lặng, nhìn anh hai phủi nước trên tóc mình.

Khuôn viên trường rất rộng, còn chia cả khu vực học tập rất hợp lý. Trường đầu vào rất khó, bởi thế số học sinh được vào cũng không cao mặc dù đoàn tham quan đến trường phải nói là rất nhiều. Trường A có rất nhiều ngành học, từ thiết kế đồ hoạ cho đến đào tạo bác sĩ đều có. Khác hẳn với các trường đại học khác ở thành phố. Tôi thích thú vừa đi vừa hát cạnh anh hai. Chốc chốc lại ngước nhìn đằng sau, tôi lại thấy một người nhìn tôi.

Giữa trưa mà trời vẫn không tạnh mưa khiến chúng tôi phải chụp hình kỉ niệm ở hành lang trường. Tôi nhỏ con bị đẩy lên đằng trước, các chị không nể tôi, nghĩ tôi ngang tuổi mà mặc đồng phục trường ít danh tiếng hơn nên ra sức đẩy tôi ra khỏi ống kính. Người cầm máy lại không để ý chụp thiếu nửa người tôi. Anh Nhật thấy vậy định lên tiếng bảo chụp lại liền nghe giọng nói trầm trầm gắt.

"Các cậu để người này đứng ở giữa, như vậy sẽ chụp thấy đẹp hơn, lại không sợ bị đẩy ra khỏi tầm chụp rồi!"

Các chị gái mặt khinh bỉ nhìn tôi. Tôi để ý, đó là anh Thiên, người mặc cùng đồng phục trường tôi. Lúc ấy nhìn anh với mái tóc ướt phủ xuống che cả chân mày mà thấy có chút cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro