Lần đầu gặp em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những hồi kí ức đau buồn em cảm thấy thương thay cho số phận mình khong còn ai để em được nói ra những tâm sự này

- Mình có nên tự kết liễu cuộc đời ngay bây giờ luôn không??

Nhưng em lại không làm như thế , tại sao em phải tiêu cực như vậy. Bố đã hi sinh cả cuộc đời cho em rồi em không thể để bố thất vọng được. Em phải sống , sống tốt nữa là đằng khác sống thay bố em nữa. Tự an ủi mình như thế xong em rảo bước về nhà hôm nay em không muốn đi xe bus nữa đi bộ là cách tốt nhất để đầu óc em thư giãn hơn.

Về đến nhà có vẻ tâm hồn em đã tốt hơn đáng kể. Mở cửa bước vào em đứng hình mất 5 giây khi thấy có 1 nhóm người đang ngồi ở nhà em

- Sao họ vào được đây mà họ là ai cơ chứ??

Thấy em bọn họ liền đi đến nói với em bằng giọng điệu đáng sợ vô cùng

-  Cậu là con của Văn Thiên Từ?

- Đúng...l..là tôi đ..đây

Em ấp úng nói không ra hơi

Khi vừa nghe vậy họ liều nói với em rằng

- Bố cậu đang nợ chúng tôi một số tiền nếu cậu là con trai ông ta thì trả tiền thay ông ta đi

- Bố tôi mượn nợ các anh?? bao nhiêu cơ  mà bố tôi mượn các anh khi nào

Em khá ngạc nhiên khi biết bố em có mượn nợ bọn người này

- Bố cậu nợ chúng tôi 100 vạn

- CÁI GÌ CƠ!!!! 100 VẠN

- Đúng 100 vạn chưa tính lãi

Em nghe đến số tiền ấy thì em không biết làm gì ngoài việc há hốc cả mồm. Sao bố mình lại mượn nhiều đến thế làm gì không biết.

- Bố tôi mượn các anh lâu chưa

- Chắc cũng gần 2 năm rồi

2 năm rồi??? À em nhớ ra rồi 2 năm trước là ngày đầu tiên em đi làm hôm ấy bố đã mua cho em nào là điện thoại xe máy lap top em thấy bố mua nhiều thế không biết bố lấy tiền đâu ra hỏi ông thì ông chỉ nói là tiền bố để dành . Em cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì bố không muốn em thiệt thòi nên bất đắc dĩ mới phải mượn tiền bọn người này

- Tôi không có số tiền lớn đến như vậy đâu

- Mày giỡn mặt đấy à nãy giờ bọn tao đã kiên nhẫn với mày lắm rồi đây

- Tôi biết nhưng tôi thật là không có số tiền lớn đến như thế

Noia đến đây bọn họ đã muốn đánh cho em một trận rồi. Nhưng bỗng nhiên tên cầm đầu nhìn em một lượt rồi hắn nói

- Không tiền thì tao bán mày để trả nợ

Em không muốn liền toan bỏ chạy thì đã không kịp nữa rồi em đã bị đánh ngất và bắt đi mất

- Tao sẽ bán nó cho quán bar LINO nó đẹp thế này chắc được nhiều tiền lắm đấy

Nói xong thì cả cái đám ngươid ấy cười lên như điên như dại

Cuộc sống của em sẽ ra sao thì chỉ có trới mới biết được thôi

------------------------------

Sì boi miếng là chương sau wonu sẽ suất hiện ấy nha🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro