Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Bốp ''. 
- X..in error!
'' Anh ấy là Tống Thừa Ân mà? ''.
Tống Thừa Ân is a dictionary of block 11 cold and trầm tính. Trường đầu ngày thu hút ánh mắt của hàng nữ sinh.
- Không cần xin lỗi.

Hình bóng nam sinh lướt qua tôi một cách bình thường. Khoảnh khắc phục hồi thời gian tôi làm chậm nhịp độ ...... Cô ấy thân tôi từng nói đó là dấu hiệu của từ '' Thích ''. Tôi nín thở để những tiếng thình thịch trong thời gian ngừng lại, tôi sợ hãi trong ánh mắt tràn đầy khí sát của những người phụ nữ sinh ra ở đó.
Chính vì sai sót đó mà tôi trở thành mục tiêu bị bắt nạt của các nữ sinh trong trường. Ai cũng nghĩ ngày hôm đó tôi cố tình và phải Tiền bối để thu hút sự chú ý. Ngoài cô ấy thân từ nhỏ Đồng An Nhiên ra thì tôi không có một người, họ xa nổi và tỏa sáng như một ngôi sao. Tôi bị bọn họ hút nước lên người, mái tóc dài tôi nuôi lâu bị bọn họ cắt đi. Tôi thấy thật làm sao !. Thầy cũng không thèm đoái hoài những gì họ làm với tôi.
- Địch Nhã Nghiên!
Tôi bị giật mình bởi tiếng gọi đó, sau lưng tôi là Tiền bối Tống Thừa Ân.
- Cô để quên sách ở trên bàn.
Khuôn mặt tôi đỏ bừng khi nhận lại cuốn sách từ tay anh ấy. Khi hình bóng lướt qua tôi, tôi đã biết trái tim mình yêu anh - Tống Thừa Ân.
Nhưng lại không dễ dàng như vậy, sau ngày hôm ấy tôi phải chịu đựng những thứ liên tục chỉ vì những chuyện nhỏ. Họ ngày càng quá đáng, họ đánh đập tôi, mạ tôi, bốc nước lên người tôi. 
'Tại sao!?. Tôi đã làm gì sai mà mọi người lại đối xử với tôi như vậy !. 
Cô bật khóc thầm, không ai có thể hiểu được những nỗi đau mà cô đã trải qua. Bố mẹ cô đã mất trong một vụ tai nạn xe cộ vào 3 năm trước, cô phải sống nương tựa vào bà. 
Cô ấy chịu rất nhiều thương hiệu nhưng tại sao những người kia lại không hiểu cho cô ấy ?.
Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng những trận đánh đập cứ thế diễn ra với tôi hằng ngày. 
'' Địch Nhã Nghiên, cố lên !! ''. Cô ấy tự an ủi mình mong thời gian có thể qua nhanh. Cô phải vui vẻ, vui vẻ để không nhìn thấy giọt nước mắt của cô để lắng nghe tôi.
Từng ngày từng tháng trôi qua với Địch Nhã Nghiên như địa chỉ. Hằng đêm đều thấy ác mộng, tôi luôn ru rú trong nhà vào những ngày nghỉ ......... Nếu ra ngoài, mọi người sẽ bị tổn hại bởi sự mất mát của tôi.

Về anh ấy, tôi luôn giữ trong lòng tình yêu nhỏ của tôi không thổ lộ. By tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc .....

Vào một ngày trên đường về nhà, một chiếc xe mô phỏng lướt qua tôi một cách nguy hiểm. 
- Lên xe!
Nói chuyện thuộc về anh ấy làm tôi nhận anh ấy lập tức!
Tôi quay máy thì hình bóng đập vào mắt tôi là Tống Thừa Ân, tôi ngại ngùng không biết nói gì và không hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Đang phân vân với câu hỏi, tôi giật mình bằng giọng nói được phát ra:

- Có up không thì bảo mật !?
Anh đưa mũ cho tôi, tôi trèo lên xe một cách khó khăn.

Chiếc xe bất ngờ phóng nhanh khiến tôi không cẩn thận chạm vào vai. Bờ vai săn chắc khiến tôi lao xao biết bao!
Đoạn đường thật ngắn làm sao, giờ tôi chỉ muốn phút giây phút chốc dừng lại.
- Từ mai tôi sẽ đến đón cô đi học!
Tôi quay ra nhìn anh không tin vào mắt mình. 
Tôi chào anh rồi vào nhà mà nhảy cẫng lên vì vui sướng bởi người tôi thích sẽ hướng dẫn tôi đi học từng ánh sáng.
Sáng hôm sau tôi sớm đợi anh nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh đến. Vì sắp xếp nên tôi tự mình đến trường trước. Vừa đến cổng trường bắt gặp anh đang kết nối với bạn học, tôi biết nghe lén người khác là không đúng nhưng không hiểu sao tâm trí tôi cứ bảo tôi phải nghe. 
- Haha con nhỏ đó nghĩ tạo thích nó thật mày ạ!
- Nhìn cái mặt nó ngu ngơ làm tao buồn cười chết mất.
Tôi chết lặng một góc .... không ngờ rằng đến ngôi sao sáng trong lòng tôi cuối cùng đã được tối ưu lại. Giờ tôi đau khổ đến tột cùng ........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro