CHƯƠNG 6: GIA ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                       

Trans: P.Linh

Beta: Star

Cố Y đi theo Tiêu Phi Dương trở về nhà của hắn, đúng lúc bố Tiêu vừa đi làm về nên giúp họ mở cửa.

Cố Y lễ phép chào hỏi: 

“ Cháu chào chú ạ ”

‘’ Là Tiểu Y đấy hả, nào nhanh vào đây ngồi đi cháu ”. Ba Tiêu có chút sửng sốt, sau đó liền nhiệt tình chào hỏi Cố Y.

‘’ Rõ ràng đã bảo con đi mua muối mà như thế nào lại......”. Lúc này mẹ Tiêu mới bước ra từ trong bếp, đúng lúc mẹ Tiêu chuẩn bị nổi giận thì bà để ý thấy Cố Y đang ngồi ngay ngắn bên cạnh Tiêu Phi Dương nên bà thu lại cảm xúc, thân thiết cười nói:

 “ Ây da, Tiểu Y sao lại tới đây vậy ” 

“ Cháu chào dì ạ ” Cố Y lập tức đứng dậy mà chào hỏi mẹ Tiêu.

Thật sự mà nói thì lúc này tâm trạng Cố Y vô cùng khẩn trương. Cậu và Tiêu Phi Dương đã quen biết nhau lâu như vậy, thế nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên cậu tới nhà Tiêu Phi Dương làm khách.

“ Vừa nãy lúc ở tiểu khu con vô tình đụng trúng Cố Y. Sau đó, con cùng với cậu ấy nói chuyện một hồi chẳng biết lúc nào đã làm lỡ rất nhiều thời gian. Cậu ấy còn chưa ăn cơm đâu ạ nên con dẫn cậu ấy đến nhà mình. ”

“ Hoá ra là vậy à ”, mẹ Tiêu chẳng hề nghĩ ngợi gì mà trực tiếp bảo Cố Y:

“ Nếu cháu chưa ăn thì ăn cùng chúng ta đi, đợi dì làm xong nốt một món nữa là có thể ăn cơm rồi ”

Cố Y ngoan ngoãn gật đầu:

 “ Con cảm ơn dì ạ ” 

Mẹ Tiêu cười nói: “ Có gì đâu mà cháu phải cảm ơn. ” 

Đột nhiên mẹ Tiêu giống như đang nghĩ đến cái gì đó, bèn hỏi Cố Y: “ Tiểu Y à, ba mẹ cháu có biết cháu tới nhà dì không? ” 

Nghe vậy, Cố Y trầm mặc một lúc rồi mới trả lời: “ Cháu vẫn chưa nói gì với họ… ’’

“ Vậy à… Cũng may là dì có số điện thoại của mẹ cháu, để dì gọi báo cho mẹ cháu biết là cháu đang ở đây. ”

Mẹ Tiêu nói xong liền sai bảo Tiêu Phi Dương: “ Thằng ba, con nhanh đem rau xào lên đi… ’’

“ Vâng vâng… ’’ Tiêu Phi Dương lập tức đáp lại, sau đó quay sang nói với Cố Y:

 “ Cậu cứ ngồi đó đi, lát là ăn cơm được rồi ”  

Tiêu Phi Dương nói xong rồi nhanh chân mang muối vào phòng bếp.

Cố Y có chút kinh ngạc, không ngờ người như Tiêu Phi Dương cũng sẽ biết nấu cơm như cậu. Bình thường khi mẹ Cố nấu cơm thì Cố Y đều sẽ giúp bà một tay, từ đấy mà học được cách nấu cơm, cậu nghĩ Tiêu Phi Dương có lẽ cũng học nấu ăn giống như cậu.

“ Alo, là mẹ Cố phải không ạ? Chào chị, tôi là mẹ của Tiêu Phi Dương, chuyện là Tiểu Y tới nhà chúng tôi ăn cơm nhưng thằng bé lại không hề nói cho anh chị biết, bởi thế mà tôi gọi điện thoại cho chị để báo một tiếng… ’’

Mẹ Tiêu lấy điện thoại bấm số của mẹ Cố, lúc đầu bà còn rất khách khí cười chào hỏi nhưng dường như đầu dây bên kia mẹ Cố đang nói cái gì đấy khiến nụ cười của mẹ Tiêu dần dần hạ xuống, cảm xúc bị đông cứng lại:

 “ Hóa ra là như vậy… tôi vẫn còn đang nghĩ sao muộn thế này rồi mà thằng bé còn chưa ăn cơm… chị yên tâm, tôi sẽ để thẳng bé ăn no rồi nhắc cháu về nhà… Ấy không cần, chị không cần cảm ơn đâu, dù sao thì chúng ta cũng đã quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi còn gì… ’’

Nghe được những lời này của mẹ Tiêu, bàn tay Cố Y siết chặt lại, im lặng không nói gì. Không cần đoán thì cũng biết là mẹ Cố đã đem việc bà và ba Cố ly hôn nói với mẹ Tiêu.

Cố Y còn tưởng rằng khi ngồi ăn cơm, mẹ Tiêu nhất định sẽ nói mọi thứ để khuyên bảo cậu. Nhưng mẹ Tiêu cái gì cũng không hề nói mà vẫn rất nhiệt tình gắp thức ăn cho Cố Y:

“ Tiểu Y, cháu ăn nhiều một chút, hôm nay dì nấu đồ ăn rất nhiều. Nhà chúng ta chỉ có vài người, ăn cũng không nhiều. Hai người chị của Tiểu Dương đều đang học đại học nên không có ở nhà, chỉ còn mỗi Tiểu Dương và đứa em gái của nó, cháu tới nhà chúng ta ăn cơm làm cho căn nhà này trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều đấy. ”

Nhắc tới đứa con gái út, mẹ Tiêu quay sang hét vào phòng: “ Tiêu Tử Đồng, con còn không ra ăn cơm, con lại chơi điện thoại trong phòng đúng không? ”

Trong phòng không có tiếng ai đáp lại , cũng không nhìn thấy bóng dáng nào cả. Mẹ Tiêu tức giận, đùng đùng chuẩn bị  bước vào phòng thì đã nghe thấy âm thanh của đứa con gái nên bà bèn nói:

 “ Lời mẹ vừa nói lúc nãy con có nghe rõ không. Vốn dĩ mắt con cận thị hơn là do chơi điện thoại, hơn nữa hiện tại con cũng đã lên cấp 2 rồi. Con cứ thế này thì để mẹ xem sau này con làm sao có thể thi đỗ cấp 3, thi không tốt thì gia đình cũng không có tiền cho con đi du học đâu, ra ngoài đi làm còn tốt hơn. ”

Đợi đến khi mẹ Tiêu lấy đi điện thoại từ trong tay Tiêu Tử Đồng thì cô bé đã cau có, không tình nguyện mà ngồi xuống bàn ăn.

Tiêu Tử Đồng là em gái của Tiêu Phi Dương, so với hắn thì nhỏ hơn bốn tuổi. Ban đầu mẹ Tiêu định sau khi sinh Tiêu Phi Dương ra rồi thì sẽ không sinh tiếp nữa nhưng ngoài ý muốn lại mang thai Tiêu Tử Đồng.

Nếu như mà phá thai thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ Tiêu, cho nên cuối cùng đã quyết định sinh Tiêu Tử Đồng ra.

Đến bàn ăn rồi mà mẹ Tiêu vẫn như cũ liên tục hướng Tiêu Tử Đồng trách mắng: 

“ Con là đứa nhỏ tuổi nhất trong nhà, những thứ gì tốt nhất cũng đều dành cho con, đã như vậy rồi mà con vẫn không chịu cố gắng. Nhìn anh của con và anh Tiểu Y mà học theo đi, đấy mới là… ’’

Cả quá trình Tiêu Tử Đồng vẫn như cũ ngồi yên không nói gì, chỉ là kính mắt hạ xuống, mặt càng ngày càng sa sầm hơn. Cô bé vội vã ăn xong bát cơm rồi trực tiếp đứng dậy, bỏ lại một câu nói: 

“ Con ăn xong rồi. ” rồi trực tiếp cầm điện thoại quay trở về phòng, đóng sầm cửa lại như muốn nhấn mạnh tâm trạng hiện tại của cô không hề vui vẻ.

“ Con bé này, lớn gan quá. Thôi, mặc kệ nó đi. Nào, Tiểu Y cháu cứ từ từ ăn đi, trong nồi vẫn còn rất nhiều cơm, ăn hết dì múc thêm cho cháu. ” 

“ Vâng, được rồi ạ, cảm ơn dì. ”

Mặc dù trong bữa cơm vẫn còn chút câu nệ, nhưng Cố Y ăn rất ngon miệng. Đặc biệt là món rau mà Tiêu Phi Dương xào, nó rất vừa với khẩu vị của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro