Chương 1: Buổi học định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới nắng gay gắt của mùa hè, ở giữa thành phố Seoul Hàn Quốc xinh đẹp, dòng xe chen chúc nhau trên con đường tiếng còi xe inh ỏi kiến người ta phải phát cáu, Bíp bíp bíp bíp bíp bíp...
Trên một chiếc ôtô màu đen sang trọng một người đàn ông trung tuổi mặc bộ vest đen được cắt tỉa tỉ mỉ, mắt nhìn về phía trước đầy lo lắng.
_ Cậu chủ tắc đường quá, sẽ trễ giờ mất.
Người đàn ông quay ra sau xe nhìn cậu chủ đang ngồi vắt chân chữ ngũ tay cầm quyển sách che mặt.
_ Được rồi cháu đi bộ cũng được.
_ Nhưng vẫn còn xa lắm,
_ Không sao đâu ạ.
_ Vậy cậu chủ đi cần thận.
_ Vâng...
Người con trai bước khỏi xe dáng người cao bờ vai rộng da trắng, môi mín chặt gợi cảm, mũi cao dọc dừa, đôi mắt đen lạnh giá, mái tóc mượt hơi rối, cổ đeo chiếc tai nghe màu trắng, vai khoác chiếc cặp, tay cầm quyển sách dày cộm... Tất cả mọi người trên đường hô hét.
_ Là Kim Woo Bin đó ♥♥
_ Đẹp trai quá ♥~♥
......Vvvv.....Vvvv
Woo Bin tay bỏ túi quần lạnh lùng bước đi bình tĩnh như không nghe thấy j...
Cũng lúc đó, cũng con đường ấy trong một ngõ nhỏ có cô gái mái tóc nâu mượt mà dài tung bay theo từng bước chạy vai nhỏ nhắn khoác chiếc cặp nhỏ màu nâu sẫm, làn da trắng mịn, đôi môi hồng hào, chiếc mũi thẳng, đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt trái xoan thanh tú...
_ Chết tiệt lại muộn học nữa rồi. Ôi!
Bue Ji chạy với tốc độ kinh hoàng bỗng:
_ A a a a. Ui da cái đầu tôi.
Bue Ji hét lên.
_ Xuống.
Một âm thanh lạnh lẽo vang lên làm người ta phải gợn gai ốc, Bue Ji nhìn xuống dưới thì thấy một mỹ nam được điêu khắc tỉ mỉ. Một hồi lâu...
_ Nè xuống khỏi người tôi mau lên.
_ Hả. À tôi... Tôi xin lỗi...
_ Đúng là phiền chết được...
Woo Bin phủi bụi bẩn trên người rồi lạnh lùng bước đi không quay lại, dù chỉ một chút cũng không...
_ Chết tiệt muộn rồi.
Bue - Ji chạy như điên về phía trước, người ướt đẫm vì mồ hôi... Trước cổng trường.
Woo bin đứng trước cổng trường dựa người vào tường mắt nhắm lim dim miệng khẽ ngân Nga bài hát...  Bỗng Bue- Ji chạy đến thở hồng hộc.
- Chết tiệt lại muộn rồi ashit!!!.
Cũng lúc đó tại một tiệm bánh ngọt:
- Jong Suk Min Ho Jun Ki mau lên muộn rồi hôm nay là ngày đầu tiên 3 đứa đi học phải dậy sớm hơn chứ...
- Dea / Dea/ Dea (vâng) con ra liền...
TỪ trong 3 phòng sát nhau 3 đại mĩ nam bước ra...
- Chào buổi sáng anh jun ki,  min ho...
- Ừ chào /chào Suk.
- Anh 2 anh 3 ăn cơm thôi.
- Ừ ăn thôi. 'Jun ki'ko
- Ạnh 3 nghe đâu anh đang quen với Bue- Ji phải ko ? Hotgirl của trường mình à?
- Chia tay rồi!
- Cái gì?
- Hai cái đứa này ăn đi rồi đi học.
- Vâng.
Trên đường phố có một cô gái mái tóc dài gợi sóng xinh xắn cùng một cô gái tóc đen ngắn dễ thương vui vẻ nói chuyện.
- Shin Hye ơi...
_ Gì vậy Ji Eun ?
_ Chúng ta đến muộn có sao không?
_ Không cùng lắm là bị phạt thui.
_ Mình sợ nhất là chạy đấy...
Trong khi đó ở một tiệm bánh mì nhỏ có một cô gái xinh đẹp chạy ào ra khỏi cửa...
_ Hyo Joo chạy từ từ thôi con, khéo không ngã đó.
_ Dea ( vâng) con đi học đây ba...
Joo chạy như bay về phía trước mà không may vấp và một cục đá...
_ Aaaa.. Ủa sao mình không té vậy?
_ Cô có sao không? ,😃
_ Hả.
Hyo Joo chớp mắt ngơ ngác nhìn người con trai đẹp hơn cả hoa, nụ cười sáng chói hơn cả ánh nắng.
_ Cô không sai chứ?
_ À vâng tôi không sao cảm ơn cậu 😇 xin lỗi tôi có việc bận rồi tôi đi trước đây.
Nói rồi Joo chạy đi để lại Suk ú ớ gọi phía sau.
_ Này này cô... Cái này...
_ Gì vậy Suk? - Ho hỏi
_ Bảng tên ạ.
_ Của cô gái đó hả? - Ki hỏi
_ Vâng.
_ Tên gì vậy?
_ Han Hyo Joo..............................
Hiện tại trước cổng trường có 4 nam 4 nữ đang đứng chờ chết do thầy Kim Nol OK ban xuống.
_ Nè Woo Bin cậu với cô gái đó sao rồi?- Suk hỏi?
_ Tôi đá cô ta rồi.
_ Hey tàn nhẫn vậy.
_ Là tự cô ta...
_ Đó tôi nói với ông rồi cô ta chẳng tốt lành gì đâu...
_ Min Ho tối nay đi bas không? Ki hỏi
_ Ừ...
_ Vậy 4 chúng ta sẽ đi OK.- Suk vui vẻ.
_ Hyo Joo bảng tên của cậu đâu rồi? - Bue Ji hỏi.
_ Chết rồi.
_ Cậu có bỏ wên ở nhà không?- Shin Hye.
_ Không mình nhớ đeo lên rồi mà...
_ Thôi toi rồi mọi người ơi... Thầy... Thầy... Kim tới rồi...- Ji Eun sợ hãi.
_ Chết rồi bà con ơi.- Suk cười gượng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro