Tập 1: Về Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bỏ lại sau lưng sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố để tìm về nơi bình yên tĩnh lặng quê nhà. 5 năm xa quê, 5 năm bương chãi nơi đất khách quê người, bao cay đắng, cơ cực, bon chen ganh đua nhau để tìm cái danh vọng vị thế khiến tôi ngao ngán. Công việc cứ lôi kéo tôi, đưa tôi vào cái vòng vây mưu sinh, chẵng thể nghĩ gì ngoài việc kiếm thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống sau này và chủ yếu cho mẹ không còn phải nhọc nhằn với mấy mớ rau vườn đem ra chợ bán để kiếm từng đồng bạc lẻ.

Cuộc sống của tôi bây giờ cũng ổn, không còn lo toan như những ngày đầu lập nghiệp trên đất người. Tôi nhớ mãi ngày tôi xa quê lên thành phố theo người bạn làm ăn, mẹ cứ níu mãi tay tôi, tôi nhìn vào mắt mẹ, đôi mắt hằng những nếp nhăn kham khổ mà cả đời chỉ dành trọn cho tôi từ lúc ba tôi mất lúc tôi tròn 5 tuổi, bà cứ bảo '' Khó khăn khổ quá sống không được thì dìa với tao nghen''. Câu nói khiến tôi quặng thắt cả lòng, đôi chân chùng xuống chẵng bước nỗi, nhưng tôi muốn gia đình tôi thoát nghèo, không muốn mẹ phải cơ cực gánh rau ra chợ bán, tôi nhất quyết đi, bỏ lại Mẹ bỏ lại quê hương. Và giờ thì tôi đã làm được, hàng tháng tôi cũng gởi tiền về cho mẹ với lời nhắn "Mẹ đừng hái rau ra chợ bán nữa nha!".

Cứ như thế thấm thoát đã 5 năm tôi cứ gởi tiền cho mẹ nhưng chưa một lần nào tôi đặt chân trở về quê hương, trở về thăm mẹ. Và giờ đây, tôi đã có tất cả mọi thứ, tôi đã có thể trở về với mẹ trong niềm vui, niểm hãnh diện.Tôi soạn đồ vào valy, lòng cứ nôn nao khó tả, tôi sắp được gặp mẹ sau bao năm xa cách, gặp lại những người hàng xóm thân thuộc, được đi qua con đê bé nhỏ tôi hay vui đùa cùng đám bạn, con sông quê lúc trưa hè đi cắm câu, hay những buổi chiều ra cánh đồng ngồi thả diều huýt sáo. Bao nhiêu ký ức tuổi thơ cứ hiện về trong tôi.Tôi xách valy ra cửa, bắt ngay một chiếc taxi để ra bến xe, tôi ngắm nhìn thành phố qua ô cửa nhỏ, từng dòng xe cứ hối hả, tấp nập khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tạm biệt nơi phồn hoa đô hội, tôi trở về với vùng quê tĩnh lặng bình yên.

Sau mấy tiếng ngủ miên man, tiếng lo ó của ông lơ xe khiến tôi tĩnh giấc, tôi vươn mình dậy dụi dụi hai con mắt, rôi quay sang nhìn qua ô của kiếng, một cánh đồng ngát xanh hiện rõ trước mắt tôi, dưới ánh nắng chiều vàng nhạt từng đàn cò trắng nối đuôi nhau bay về nơi trú ẩn. Một cảnh đẹp bình dị đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy, tôi mĩm cười nhẽ rối nhắm mắt lại tận hưởng một niềm vui len lỏi trong lòng - tôi đã trở về mãnh đất yêu thương.

Nắng bắt đầu nhạt dần, con đường ngoằn ngoèo dẫn vào nhà tôi phủ mát những hàng tre cao vút, tiếng bìm bịp kêu, tiếng cò oạc oạc, tiếng chó sủa, từng âm thanh quen thuộc cứ vang lên tạo thành một bản nhạc đồng quê êm ả.- Ủa? Ai giống thằng Hí con bà Sáu Sậu dậy bây!Tôi giật mình quay lại nhìn ngờ ngợ, nhìn một hồi lâu tôi mới nhận ra cô Tư Sếu gần bên nhà tôi, tôi phì cười.

"Thằng Hí chứ ai? Bà nội cha mày không nhìn ra tao hả?"

"Dạ...dạ..cô Tư Sếu phải không, dạo này cô ốm quá con nhìn hông có ra."

"Uh! Ai cũng nói dậy hết, lâu rồi không dìa quê nhìn bây đẹp trai tao nhìn không có ra nha!"

"Dạ cô Tư ghẹo con hoài."

"Bây zìa má bây có biết không?"

"Dạ không cô Tư."

"Tính cho cho bả bất ngờ à, thui bây lên tao chở zìa cho, chứ đi bộ dô nhà bây co xẹo háng."

Câu nói của cô khiến tôi cười ngất, đúng là người miền Tây. Tôi nhãy lên chiếc xe ba gác, cô Tư ngày xưa là trùm chạy xe này, mấy người đàn ông trong xóm này chẵng ai qua tay lái siêu phàm của cô, mỗi lần thấy cô chạy ngang ai cũng trầm trồ khen ngợi "Nữ anh hùng ba gác".

Suốt quãng đường đi, tôi với cô nói những chuyện trên trời dưới đất, cái giọng the thé chan chát đặc trưng của cô khiến tôi chói cả tai, đặc biệt là nụ cười giòn giã - cái nụ cười khiến cô giờ này vẫn đơn chiếc, lũi thũi một mình.

"Bây biết không, má mày tội nghiệp lắm! À không phải nói là lỳ lợm, bây tháng nào cũng gởi tiền cho bã, vậy mà khuya nao cũng dậy sớm ra vườn hái rau đem ra chợ bán. Sướng không chịu."

Tôi sững sốt.

"Cô 4 nói sao, má con vẫn còn làm như vậy hả?"

"Ừ! Tao nói rồi thằng Hí nó gởi tiền về cho chị xài, thì thôi ở nhà hưởng thụ làm chi co cực. Cái bã nói "Nó đi làm cũng mệt vậy chứ có sung sướng gì đâu, tôi còn sức thì làm, còn tiền nó gửi thì coi như tôi giữ cho nó sau này để cưới vợ"

"Mà mày cũng đừng cấm cản bả làm gì, tao thấy bã nói cũng đúng, cái nghề của tuổi già. Bây ở thành phố có dìa thăm bã lần nào đâu, bã ở đây thui thủi có một mình, hàng ngày ra chợ có bạn hàng nói chuyện cho vui, xong rồi thì về lầm lũi với con gà, con vịt."

Tôi lặng người theo từng câu nói của cô Tư, đôi môi run run không thể nói thành lời, một cảm giác nhói trong lòng ngực khiến tôi quặng thắt.

Má!!!

Quá ra, bấy lâu nay má vẫn bương mình với những bó rau sương gió, má vẫn lặn lội sớm hôm hái từng ngọn rau đắng, hái từng đọt mồng tơi sau vườn...

Cứ nghĩ như thế nước mắt tôi cứ lăn dài. Dưới ánh nắng chiều nhạt nhòa, chiếc xe cũ kỹ của cô Tư vẫn tàng tàng trên con đường quê vắng vẽ, lòng tôi nôn nao muốn gặp má hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro