Chàng hoạ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm đó tôi đã gặp em...
Lúc đó tôi là một tên hoạ sĩ nghèo
Tôi tên là Nam ngày 10/5 là ngày tôi gặp em hôm đó là một ngày nắng đẹp em vào tiệm tôi và ngay từ lúc nhìn thấy em tôi đã có tình cảm với em em có một đôi mắt đen sâu thẳm trong rất buồn và đẹp em đến tiệm tôi để mua tranh tôi vẽ
Em mua một bức tranh về cánh đồng lúa vàng sau đó tôi mạnh dạn dùng mọi dũng cảm để xin sdt em và facebook em tôi biết được em tên là Trân một cô gái xinh đẹp 17 tuổi còn tôi 19 tuổi từ đó tôi và em làm quen nhau
Vào ngày 20/7 tôi tỏ tình em và em đã đồng ý chúng tôi đã có 1 khoẳn thời gian rất đẹp bên nhau mỗi khi em tan học tôi đều chờ ở cổng trường để đón em liệu em còn nhớ? Chiếc xe đạp chở em hằng ngày băng qua hương đồng màu vàng rực rỡ nơi quán nhỏ ta hay truyện trò và những con đường in sâu hoài niệm
Sau năm đó tháng 4 ngày 28 em đã 18 tuổi haizzz
Cha mẹ bắt em lên thành phố để học và làm nên hai ta cách xa nhau tuổi xuân thời tóc em buông dài với câu hát nụ cười ngây thơ giờ em về đến nơi phố thị tắm tắt xa rồi bầu trời mây mơ
Sau 1 năm ta không gặp nhau em đã quen một người mới ở trên thành phố
Anh nhẹ nhàng ngân nga điệu buồn rồi viết cho mình 1 bài tình ca cũng không biết nơi xa lộng lẫy có khi nào em nhớ quê nhà có chàng hoạ sĩ vẫn đợi em về dù cho 4 mùa có mãi trôi qua một tách trà giữa bóng cây bàng anh thấy lòng tự nhiên lạ lẫm nhớ về em một người con gái chăm bón yêu thương kia được nảy mầm để rồi chỉ còn mỗi mình anh còn chung thuỷ với tấm chân tình hình bóng thuở thời của người con gái là câu chuyện buồn không biết thương mình
Có chút thương nhớ đọng lại hạt sương mù trong tim anh hạ qua rồi thu đến em bỏ anh đi mất nơi phố thị đông người qua lại người yêu em có còn nhớ về anh hay không? Một người đã từng cùng em qua mọi thứ buồn bã vui vẻ nhất nhưng để rồi ta chia hai ngã . Thôi anh lại về với cô đơn chào em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro