hinh hai cua ki niem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình hài của kỷ niệm

00:17' 16/12/2008 (GMT+7)

Viết trong một ngày mùa đông nhẹ bẫng...

Kết nối Blog - Có bao giờ chúng ta nhận thấy mình đang bị đẩy ra xa khỏi nhau...?

Cảm giác buồn rất nhiều thậm chí, đa phần là chẳng có lí do chính đáng nữa. Tại sao tôi lại buồn thế? Nói ra như nỗi buồn của tôi lúc này đây, có khi nó bắt đầu từ chiếc thuyền giấy gấp vào mùa thu của mười lăm năm trước, cũng có thể là nó bắt đầu từ chiếc bút máy của mùa xuân chín năm trước ấy chứ? Hay là con chuồn chuồn gỗ biết đậu trên đầu ngón tay một trưa đầu mùa hạ cách đây ba năm... Hình như nỗi buồn là một khách mời thường xuyên của quá khứ thì phải. Vào lúc này đây, nỗi buồn có cảm giác không cần duyên cớ cứ thế ập đến trong tôi... nói là vì cô ấy thì là vì cô ấy, nói là vì anh ta thì là vì anh ta, mà nói vì anh ta cũng có khi chỉ là vì cô ấy. Quả có như vậy thật đấy!

Tôi bước lên xe buýt sau khi đã trải qua một ngày_mà thông thường người ta vẫn gọi là tốt đẹp_tôi thì chỉ dám cho là tạm ổn, cảm thấy một ánh mắt không còn dõi theo mình đến cuối cùng, vậy là bất giác có ý nghĩ như là chiếc chăn bông rất dày đè lên trí óc đang mùa hè của tôi...

Ảnh minh họa: NoOnah

Năm ấy, tôi viết tên mình và cô bạn gái học cùng lớp Một mà tôi rất thích lên chiếc thuyền giấy_đã tỉ mỉ ngồi gấp_ rồi trịnh trọng đặt lên bậu cửa sổ. Đứa bạn cùng lớp ở cạnh nhà sang chơi, nhìn thấy bèn đem ra lớp rêu rao khiến cả cái lớp Một ngày ấy xôn xao vì chuyện một thằng bé thích một con bé. Tôi xấu hổ kinh khủng và dứt khoát là sẽ trả thù đứa bạn gần nhà. Thế là tôi đến bên bức tường loang lổ vì tất cả lũ chúng tôi vẫn thường bôi vẽ lên đó, dùng gạch đỏ viết tên đứa bạn ấy cùng một đứa con gái trong lớp vào trong một hình trái tim. Trong lúc đang mải mê tô vẽ cho đẹp và bắt mắt để mọi người dễ nhận ra thì tôi hụt chân ngã xuống cái cửa cống gần đấy (người ta mới nhấc lên để làm gì đó thì đến giờ chính tôi cũng không nhớ nổi). Một nửa thân hình bé nhỏ của tôi lọt thỏm vào rác và nước cống và mùi hôi thối xung quanh. Rồi thì người ta đổ xô tới xem chuyện gì đã xảy ra, may mà hình như chưa có ai kịp để ý đến việc tôi đã làm gì trước khi ngã xuống, lũ bạn còn mải cười bò ra vì hình dạng của tôi.

Tôi không nhớ được là mình đã khóc, hay đỏ mặt, hay la hét, hay thế nào đó vào lúc ấy. Có lẽ đó là một tâm trạng vượt quá sức tưởng tượng của một thằng nhóc ở tuổi đó cho nên đến giờ không còn chút dấu vết gì nữa chăng, hay là tôi đã ngay từ lúc ấy đoán ra mười mấy năm sau mình sẽ nghĩ về nó nên phải mau chóng quên đi? Có nhiều thứ mà tôi không thể nhớ chính xác được như vậy lắm.

Ảnh minh họa: Deviantart.com

"- Tớ thích cậu đấy!"

Mặt tôi đỏ bừng khi đi ngang qua chỗ cô bạn đáng yêu nhất trong lớp và nghe thấy cô nói như vậy với mình. Nhưng chính xác là trước đó, đã có chuyện gì xảy ra để cô ấy nói thế với tôi thì quả thật là tôi không nhớ nổi, chỉ biết đấy không phải là một câu nói thật lòng. Ngay lúc đấy tôi vẫn còn nhớ cảm giác lợn cợn trong lòng mình, "giá mà cô ấy nói thật thì hay quá...". Vài ngày sau, hay là vài tuần sau, thế nào cũng được, đại loại là sau đó, cô bé ấy đã trở thành bạn gái của một trong những thằng bạn thân nhất của tôi (đến bây giờ hắn vẫn là bạn thân của tôi cho dù hai đứa ở khá xa nhau). Sinh nhật của cô ấy đến sau sự kiện đó ít lâu, tôi vẫn muốn cô ấy biết là mình thích cô nên dành tất cả số tiền tiêu vặt trong túi mấy hôm liền để mua một chiếc bút máy thật đẹp (thật đẹp ở đây là tôi đã hỏi ý kiến của rất nhiều người để biết loại bút máy nào mình có thể mua mà lại viết đẹp nhất thôi, chứ ngoại hình của nó thì rất tầm thường). Chiếc bút máy trở lại chỗ tôi qua tay thằng bạn thân.

"- Cô ấy nói không muốn nhận quà của mày!"

Lạ thật, đến cả câu nói của thằng bạn thân tôi cũng nhớ như in thế mà lại không còn nhớ được là mình đã giải quyết cái bút ấy như thế nào. Dường như là đã liệng vào một thùng rác nào đó, mà dường như là đã giữ lại để dùng sau đó, thậm chí có khi đã tặng nó cho người con gái khác... Không thể nhớ rõ ra được! Đấy là câu chuyện khi tôi vẫn còn là thằng bé đứng đầu hàng ở lớp vì thấp hơn tất cả con gái trong lớp. Và tất nhiên là trí óc con người ta thì càng ngày càng phải nhớ được nhiều chuyện quan trọng hơn cho tới khi bắt đầu lão hóa.

Câu chuyện ba năm trước thì tôi hãy còn nhớ rõ ràng lắm. Tôi và cô bé ấy chia tay nhau vì một lí do hiển nhiên mà phải mất rất nhiều thời gian sau tôi mới hiểu được_hay là mới chịu hiểu cho đúng: đó là cô ấy đã không còn thích tôi nữa, thế thôi. Thông thường là như vậy đấy, khi tất cả cần sự đơn giản đến tuyệt đối thì người ta lại cứ làm cho nó rối tung lên vì những ý nghĩ rất kì quặc của mình.

"- Mình chia tay nhau nhé!"

Tôi mua tặng_lại mua tặng_ sinh nhật cô ấy một con chuồn chuồn làm bằng gỗ có cái đầu rất nặng để có thể đậu thăng bằng trên một đầu ngón tay hay một thứ gì tương tự. Cô ấy không nhận. Lí do thì cũng rất đơn giản: không thích mà thôi_ chẳng lẽ lại có lí do gì khác cho chuyện không nhận một món quà hay bất cứ chuyện gì trên đời này hay sao?

Tôi đứng trên ban công tầng ba ở trường, nhìn bóng cô khuất dần về phía cổng, trong lòng không nghĩ gì cả, chỉ biết gục đầu lên tay mà khóc như đứa trẻ con. Đích xác là điều gì đã làm tôi khóc khi đó có lẽ phần nào tôi cũng hiểu được. Nhưng nó không giống như là xem một bộ phim thật cảm động và muốn khóc theo. Cuốn phim ngày hôm ấy chạy chầm chậm trong tâm trí tôi rõ ràng đến từng chi tiết, vậy mà tôi không thấy cái ý nghĩ muốn khóc trong mình bị đánh động. Nghĩa là lí do khóc thì có đấy, nhưng nó chỉ còn như một quả dưa hấu đã bị hút hết ruột rồi, khô khốc và nhẹ bẫng. Có lẽ là như thế!

Ảnh minh họa: Almumen

"- Năm nay dường như không lạnh bằng năm ngoái thì phải, giờ này năm trước tớ đã phải quàng chiếc khăn cô ấy đan cho cơ mà..."

Bao giờ cũng vậy, tình cảm nào đó muốn ở lại trong người ta thì phải mượn lấy hình hài của một kỉ niệm nào đó. Như là những chiếc hộp hình lập phương đều tăm tắp ấy, kỉ niệm đựng trong nó thứ chất lỏng nhiều màu tên là tình cảm. Tôi xếp chúng chồng chất lên nhau trong kho kí ức của mình và mỗi lần muốn nhớ về một tình cảm nào đó tôi chỉ cần tìm đến chiếc hộp tương ứng mà thôi.

Thế nhưng không biết là Thượng Đế sai lầm hay sáng suốt, mà những chiếc hộp Người cho chúng ta chẳng bao giờ kín kẽ cả, còn những chất lỏng Người cho chúng ta lại dễ bốc hơi. Đến một ngày tôi chỉ còn thói quen nhìn vào kỉ niệm để ý thức mơ hồ về tình cảm_ ấy cũng là lúc nó đã bốc hơi khỏi hình hài chứa đựng nó, kỉ niệm trở thành quả dưa hấu bị rút hết ruột, khô khốc và nhẹ bẫng. Khi kho kí ức chật, sẽ có một vài thứ khô khốc và nhẹ bẫng bị đập vỡ và thanh lí thôi.

Bây giờ đang là mùa đông. Một ngày mùa đông nhẹ bẫng...

Gửi từ Mr Kid - hoa_tranduc

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ [email protected] (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

Ho ten: xanh - hai luu xanh

Dia chi: việt nam

Email: [email protected]

Noi dung: Cái gì đã qua Những gì còn lại Sẽ là phù sa Đọng vào năm tháng. Tôi cũng như bạn luôn sống về quá khứ. Cho dù quá khứ vui hay buồn đều luôn hiện hữu trong tôi. Thật buồn nếu cứ để nó về và luôn làm day dứt, song tôi rất trân trọng nó. Bạn đã nhớ về nơi ấy, người con gái ấy. Còn tôi, tôi và anh đã để mất nhau mà cho đến bây giờ muốn tìm lại nhau thì không thể. Chúc bạn gặp nhiều hạnh phúc trong cuộc sống!

Ho ten: AnAn

Email: [email protected]

Tieu de: Nhẹ bẫng

Noi dung: Bài viết của bạn thật là hay. "Khi kho kí ức chật, sẽ có một vài thứ khô khốc và nhẹ bẫng bị đập vỡ và thanh lí thôi.", "Một ngày mùa đông nhẹ bẫng". Để có cảm giác nhẹ bẫng đấy hẳn người ta đã phải trải qua những nặng nề của tâm trạng. Nỗi buồn như vị khách không mời mà đến và rất hay là người chủ nhân đã khéo léo mời nó ra khỏi khu vườn tâm hồn mình để "thanh lý" những khô khốc và để có chỗ trống cho những hy vọng tốt đẹp, tươi sáng hơn đến ngự trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fas