#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alisa!

- Vâng?

- Em đã chạy đi đâu thế hả? Làm tôi lo muốn chết!

Tôi nói, cầm chặt tay em, cố bình ổn trái tim đang đập thình thịch vì âu lo. Em cúi đầu, bộ dáng trông đến là tội nghiệp khiến tôi cũng chẳng nỡ lòng nói thêm lời trách móc nào. Tôi khẽ thở dài. 

- Tôi lo lắm, Alisa. Đây là lần đầu tiên em đến ngôi trường này, nếu em đi lạc thì phải đến khi nào tôi mới tìm thấy đây.

Trong lúc ấy tôi sợ em sẽ cảm thấy cô độc lắm. Như lần đầu tiên tôi thấy em đứng một thân một mình ngơ ngác, lạc lõng giữa lòng New York đông đúc người qua lại vội vã. Em mặc áo T-shirt, quần bò đơn giản, chân đi giày trắng tinh, dáng em như thể đang kiếm tìm gì đó, lại chỉ như đang thẩn thơ thế thôi. Có vẻ ngốc nghếch, mà lại bởi khuôn mặt ưa nhìn nên trông đáng yêu đến lạ.

Dễ thương quá!

Nghĩ vậy nên tôi mới chạy đến bắt chuyện với em đó.

Giờ ngẫm lại tôi mới thấy may mắn làm sao.

Vì khi nói chào em, em đã ngẩng đầu lên tặng tôi một nụ cười, đơn thuần như một đứa trẻ, trong trẻo, sạch sẽ, in sâu trong tâm trí tôi.

Nó khiến tôi nhớ đến khoảnh khắc đầu tiên của bình minh. Khiến tôi muốn gọi em là mặt trời nhỏ. Nhưng vì em đã nói mình tên là Alisa rồi, nên đành thôi vậy.

Alisa. Alisa. Tôi nghĩ mình thích cái tên này.

- Alisa?

- Dạ.

- Em nghe tôi nói chưa hả?

- Rồi ạ.

- Vậy em đã nhớ chưa?

- Em nhớ rồi, Nhiên.

Em mỉm cười. Giống lần đầu tiên mình gặp mặt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro