Thật nhẹ nhõm a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cô thò tay vào túi sách, tắt chiếc điện thoại đang trong chế độ ghi âm.

     Hinh Hinh kéo theo chiếc vali lên tầng.

     Dịch Phong hiện giờ mới phản ứng lại, hắn ta thoăn thoắt đến chỗ Hinh  Hinh,  giật phăng chiếc vali, gầm lên trước mặt cô:

     – Em nghĩ gì mà chia tay với tôi! Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi!!!

     – Hiểu lầm? Anh bị não sao? Anh và cô ta trên kia chơi trò uyên ương ân ái tôi còn chưa trách móc gì mà giờ đây anh nói hiểu lầm. Con người thì lòng hư vinh cũng có hạn thôi. Tôi biết rõ anh muốn chiếm đoạt cả tôi lẫn cô ta nhưng tôi hiện giờ đã tỉnh lại rồi, không có bị ngu!!  Mong anh hãy tự trọng một chút, bỏ vali và bàn tay ghê tởm của anh ra.

    Cô tức giận hất tay anh ta ra. Hạ Hinh Hinh cô tự nhận là mình sống  rất tốt: việc to thì làm cho nó nhỏ còn nhỏ làm cho không có. Cô đối xử với mọi người luôn khiêm nhường nhưng một khi động vào giới hạn của cô thì xin lỗi, tôi không còn lí gì để nhẫn nhịn nữa.

     – Hinh Hinh.

     – Bỏ ra. - Cô lạnh lùng lên tiếng.

       Dịch Phong ngạc nhiên trước sự lạnh nhạt của cô. Đây không phải  Hạ Hinh Hinh mà hắn biết. Cô ấy rất nghe lời mà!! Không phải hắn nói cô sẽ ngoan ngoãn tuân theo sao!?  ( Ad: ảo tưởng vậy cha, tưởng chị Hinh Hinh là chó con sao?! 😕😒) 

    Cô dùng lực kéo tay hắn ra, nhanh chóng bước lên tầng.

     Chưa đến nửa tiếng sau, cô đã xách túi lớn túi nhỏ bước xuống, hướng về phía cửa ra.

     – Hinh Hinh!!!

     Cô không nghe. May mà cô mới chuyển vào đây liền đi công tác luôn nên đồ đạc cũng không nhiều.

    – A!!!

    Cô bước tới bàn trà, móc trong ví ra một chiếc thẻ  ATM vip và một tệp tiền mỏng rồi đặt xuống mặt bàn, tiếp theo đó là một thùng không to cũng không nhỏ.

    – Đây là chiếc thẻ anh cho tôi, còn đây là đồ tôi mua bằng tiền anh và đồ anh tặng tôi. Tôi đã tiêu ít tiền anh nên lấy số tiền đó bù lại, nếu thừa cũng đừng trả lại. Cái đó tính cho anh mời tôi đi ăn 5 lần, tôi không móc được họng nên đành bù tiền.

      Hắn ngạc nhiên. Hắn không nghĩ cô sẽ tuyệt tình tới vậy, hắn cũng không ngờ hắn lại quan tâm cô ít như vậy.  Hắn nhìn xuống chiếc hộp: thật bé, còn nữa, hắn chỉ đưa cô đi ăn có năm lần, còn không bằng 1/10 số lần hắn đưa Tố Tố đi.  Hắn dường như thấy hổ thẹn...
  
     – Hinh Hinh, anh xin lỗi!!!

     – Xin lỗi, giờ chúng ta không là gì của nhau, xin anh gọi tôi là cô Hạ.

       Nói xong cô bước ra cửa, để lại hai con người với mối tâm sự ngổn ngang trong lòng.

======================

       Đứng bên lề đường, cô hít thở không khí ngoài trời, mặc dù đầy khói bụi nhưng ít ra còn thoải mái hơn khi cô đứng trong căn nhà đó.

         Thật nhẹ nhõm a!!!

       Cô muốn bắt đầu lại cuộc sống của mình.

        Cô bắt taxi đến công ty Hoàng Kì- công ty hiện tại cô đang làm, là công ty của Hoàng Dịch Phong khi nối nghiệp. Nếu cô đã chia tay với hắn ta thì còn ở lại làm gì. Nếu không phải ngày trước hắn ta mong muốn cô ở lại thì hiện tại cô đã đến công ty mang tầm quốc tế rồi.

     Sau khi hoàn thành thủ tục thôi việc tại phòng nhân, sự trước con mắt kinh ngạc của nhiều người, cô lấy lương tháng này rồi nhanh chóng về nhà.

     Nhà??

      Đúng  cô còn một căn nhà nhỏ ở chung cư.  Trước khi cô chuyển về nhà của Dịch Phong, cô từng ở đó.

       Đồ đạc vẫn còn nguyên. Cô nằm vật ra giường, mơ màng nhẩm tính cho tương lai. Hiện giờ cô đã thôi việc, với lí lịch của cô thì không vấn đề, dễ dàng xin được. Nhưng hiện tại cô muốn sống tiêu dao một thời gian. Cô ngày trước vì lo cho tương lai đã lập một quỹ tích kiệm bằng cách tiền lương cô được phát mỗi tháng cô chỉ dùng một nửa, còn lại đem gửi. Nhưng khoảng một năm trước, Dịch Phong nói muốn hắn và cô ở chung nên cô cắt giảm chi tiêu của cô còn một phần ba, đem gửi quỹ tiết kiệm thứ hai một phần, quỹ thứ nhất một phần. Không dùng tiền của Dịc Phong để chi tiêu mà tiết kiệm tự mua đồ dùng quả là thông minh a!! Quỹ tiết kiệm thứ hai kia của cô tích được 11 tháng rồi a, vậy là được tầm sáu trăm triệu rồi, đủ để cô chơi nửa năm. Cô vui vẻ chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ mình nên đi đâu chơi a....

   
     26-5   [ 23:19]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt