"Cậu không nhận ra... sao?"-Eve nhìn cậu thương hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước thảo nguyên rộng bao la là con đường thoai thoải có tầm nhìn thoáng đãng . Đêm của người chăn cừu đến rất sớm. Họ quyết định chỗ cắm trại của ngày hôm đó trước khi hoàng hôn buông xuống và khi mặt trời chuyển sang màu đỏ Thiên Thảo , họ cuộn tròn trên mặt đất và sấy giấc nồng. Sau khi mặt trời xuống núi và con đường không còn bóng người qua lại , họ sẽ thức dậy cùng Chú chó canh gác đàn cừu suốt đêm và khi trời bắt đầu ửng sáng, họ và chú chó sẽ thay nhau ngủ một lần nữa. Thời gian ngủ cực kỳ ít là một trong những lý do khiến nghề chăn cừu trở nên khó khăn.
"Đúng là một cổng việc giãn khổ "

Trời vẫn chưa se lạnh đến mức cần phải đốt lửa, vừa nằm thư giãn trên sàn xe , Mikuo vừa nhai miếng thịt khô và lẩm bẩm. Cậu nhìn chăm chăm vào dáng ngủ cuộn tròn như hòn đá trên giường của Rina. Dù cậu đã mời cô lên sàn xe nhưng cô kiên quyết từ chối và bảo đây là chuyện thường ngày của mình, trước khi nằm cuộn tròn trên mặt đất phủ bởi lớp vỏ mỏng thín.

Khi Mikuo thu ánh mắt từ phía Rina về thì chợt thấy Eve ngồi ở ngay bên cạnh lấy cây lược trong một chiếc túi nhỏ ra và bắt đầu chải chuốt mái tóc xanh thướt tha của mình. Có vẻ như cuối cùng cô cũng được tự do khỏi ánh mắt dòm ngó của ai đó.
" Làm hoài việc ấy ngày qua ngày mà cô ấy không chán nhỉ?". Mikuo ngẫm nghĩ nhìn nửa khuôn mặt đang chăm chú chải tóc của Eve. Bất chợt , cô khẽ lên tiếng:
- Chăm sóc tóc hàng ngày là chuyện rất quan trọng!

Trong một thoáng cậu không hiểu cô đang nói gì. Nhưng cậu chợt hiểu ra khi nhớ lại câu mình vừa nghĩ trong đầu. Có vẻ cô đang trả lời cho suy nghĩ của cậu Lúc nãy. Cô ngẩng mặt lên với vẻ hoài nghi khi thấy cậu khẽ cười rúc rích.
- À, ra là cậu đang nói đến cô nhóc đó!
- Cô ấy tên là Rina Greinwich!

Eve gọi Rina là cô nhóc với vẻ khó chịu. Mikuo thích thú với cách chế nhạo của Eve. Cố ý nhắc lại cái tên Rina.

Eve phóng tầm mắt qua Mikuo nhìn về phía Rina rồi lập tức thu về. Sau đó cô giật phăng miếng thịt khô ra khỏi cái miệng định há to của Mikuo. Cậu chết lặng một lúc vì sửng sốt. Sau khi hoàn hồn cậu vội vã toan lấy lại miếng thịt, nhưng Eve đang lườm cậu bằng ánh mắt dữ tợn nên cậu đang rụt tay về.

(Ảnh minh họa)

Không hẳn vì bị cậu trêu chọc nên cô hành sự như thế nhưng dường như tâm trạng cô đang khá xấu.

Dù vậy, Eve vẫn đang ngồi chải chuốt mái tóc bên cạnh Mikuo nên có lẽ cơn giận của cô không bắt nguồn từ cậu.

Nguyên nhân dẫn đến tâm trạng tồi tệ của Eve rõ rằng chỉ có một.
- Chẳng phải tôi đã hỏi trước rồi sao?

Mikuo chợt cảm thấy câu hỏi vừa rồi của cậu như một lời biện hộ. Nhưng Eve khẽ khiịt mũi khó chịu khi nghe cậu nói.
- Thậm chí chẳng thể chải tóc trong yên bình được nữa!
- Ở sàn xe không được sao?
- Hửm, Nếu làm ở sàn xe...
- Thì sao?

Eve bỗng bỏ lửng câu nói buộc cậu phải hỏi lại . Vẫn ngậm nguyên miếng thịt trong miệng bĩu môi ra rẻ hờn dỗi, dường như cô không muốn nói thêm gì nữa.

Mikuo Tò mò muốn biết những lời cô bỏ ngang lúc nãy nhưng nếu gặng hỏi thêm chắc chắn cô sẽ giận thật sự.

Rời mắt khỏi Eve, người đang tỏ ra bầu không khí khó ở như con ngựa bị thương, cậu kề môi vào miệng chiếc túi da căng đầy nước.
- Dường như cậu khá là thích thú với cuộc trò chuyện nho nhỏ của mình ha?

Eve đột ngột cắt ngang khi cậu vừa đuổi phần nào suy nghĩ về cô ra khỏi đầu . Phân vân có nên nhóm lửa hay không vì hoàng hôn cũng sắp vụt tắt.
- Hửm? Với Rina á?

Đôi môi của Eve vẫn ngậm miếng thịt cướp được từ Mikuo. Ánh mắt cô vẫn nhìn xuống dán mặt vào mái tóc dài thướt tha của mình.
- Cô ấy muốn nói chuyện, chắc tôi cũng chẳng có lý do để từ chối đúng không?

Có lẽ lòng vị tha của ác quỷ Đãi Nọa không nhỏ đến mức tức giận vì cậu kéo dài cuộc trò chuyện với người chăn cừu mà cô căm ghét.

Hơn nữa Eve giả bộ ngủ suốt chuyến đi, Rina đôi lúc liếc nhìn và hỏi chuyện về Eve, dường như cô muốn bắt chuyện với Eve, người trông cũng trạc tuổi cô. Nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở chỗ xác nhận tên của Eve mà thôi . Nếu Eve muốn tham gia vào cuộc trò chuyện thì cô đã có hàng ngàn cơ hội để làm điều đó.
- Hơn nữa lâu lắm rồi tôi mới được trò chuyện với một cô gái bình thường.

Mikuo đùa vui một chút và nhìn về phía Rina trước khi thu ánh mắt về và chợt ngập ngừng trước những gì Cậu thấy: Biểu hiện của Eve đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng đó không phải là những giọt nước mắt lăn dài vì ghen tuông mà cậu mong mỏi được nhìn thấy nơi Eve.
Cô đang nhìn cậu với vẻ mặt thương hại:
- Cậu không nhận ra cô nhóc ghét nói chuyện với cậu sao?
- Hả?

Mikuo gọi phóng tầm mắt về phía Rina Nhưng may sao cậu dừng lại kịp thời. Cứ dính mãi cùng một loại bẫy thì cậu quả không đáng mặt người gọi là Ác Ma [Thế hệ tiếp theo theo].

Cậu Quyết định giả vờ như không có chuyện gì hoảng hốt lúc nãy, giữ bình tĩnh Nhớ lại lời bài hát của một nhạc sĩ mà cậu đã được nghe ở đâu đó:
- Chà việc đó cũng có thể lắm 🎵 Nếu yêu tôi thì phải nhìn đầu tiên🎶 Cô ấy sẽ lỡ mất niềm vui của những cuốn hút về sau🎵...

Lần đầu tiên nghe lời bài hát này cậu cảm thấy bán tín bán nghi . Nhưng giờ khi thử nói ra kết hợp cùng với cảm giác thực, cậu cảm thấy có một niềm tin kỳ lạ . Quả thực , việc yêu dần theo năm tháng có niềm vui hơn hẳn Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên.

Nhưng dường như câu nói đó quá sức bất ngờ với Eve.

Rõ ràng quá đỗi ngạc nhiên nên tất cả biểu hiện trên gương mặt cô đều biến mất , miệng cô vẫn há hốc làm rơi cả miến thịt khô xuống sàn...

Phần 20 ~ end
Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi truyện của mình. ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro