"Chẳng lẽ cô ấy đang ghen?" - Mikuo mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè...!
- Hửm?
- Cậu định thuê thứ đó thật à?
 
                Âm thanh trong Giọng nói của Eve như chứa đựng sự trách móc , nghe cô nói thế Mikuo mới thực sự rất nhớ ra , cô không có thiện cảm với người chăn cừu. Người chăn cừu là con chiên ngoan đạo của chúa và cô lại được xem là ác quỷ,  vậy nên người chăn cừu và ác quỷ Không ưa nhau là tất yếu.
- À... cô ghét đến thế sao?
- Nếu cậu hỏi ghét hay không thì tôi nói ghét nhưng ý tôi không phải vậy , tôi không nói đến tôi mà nói đến cậu đó!

               Người ta thường gọi trường hợp này là bị đánh úp vì mất cảnh giác.
- Nhưng cô đang nói đến cái gì cơ?

               Mikuo hỏi lại với tất cả sự chân thành. Cậu không hiểu Rốt cuộc cô đang nói đến điều gì,  cô khẽ thở dài trước khi nheo mắt lại với vẻ khó chịu ,đôi mắt màu xanh ngọc pha sắc lục như một ánh lửa lạnh lẽo.
- Thuê cô ta đồng nghĩa với việc Cô ta sẽ đi cùng chúng ta trong một thời gian đúng không ? Nên tôi mới hỏi cậu không cảm thấy có vấn đề gì hết sao?

               Đôi mắt lạnh băng của Eve gián chặt vào Mikuo. Eve ngồi trên thùng xe và nhìn xuống mặt cậu.

                Không nhất thiết phải có lý do nhưng cậu không chịu nổi cảm giác dường như cô đang rất giận dữ với mình.

                Mikuo cuống cuồng vắt óc suy nghĩ vì lý do gì mà thuê người chăn cừu lại khiến Eve tức giận đến vậy.

                Nếu ngoại trừ lý do lớn nhất là cô ghét các người chăn cừu ra thì cậu gần như chẳng nghĩ ra được khả năng nào khác những lựa chọn dần biến mất, chỉ còn lại một kết luận duy nhất: " Không lẽ Eve muốn chuyến hành trình chỉ có hai người?"
- Cô ghét đi cùng người khác hả?
- Không hẳn ghét!

                Cách trả lời cộc lốc đó cho thấy cô đang hờn dỗi. Cậu cảm động với khía cạnh mới mẻ này của Eve,  vừa mỉm cười và nói:
- Đến Sampalos mất tầm 2 ngày đường thôi mà , vẫn không chịu hả?
- .... Tôi không nói là không chịu!

                Vừa nói cô vừa liếc nhìn cậu và không hiểu sao cậu cảm thấy điều đó đáng yêu lạ kỳ.
- Chà, xin lỗi nhưng kiện nhẫn giúp tôi nhé!

                Có vẻ đáng yêu bất ngờ của cô khiến cậu không cưỡng nổi và bật cười . Nhưng Eve nhíu lông mày lại, hỏi:
- Tôi phải kiên nhẫn điều gì chứ?
- Ưm. .. Chuyện đó...
 
               Mikuo ngập ngừng, không đời nào cậu có thể nói thẳng thừng rằng vì Eve đang ghen. Nếu nói ra chắc chắn cô sẽ cau có và rồi giãy đành đạch phản biện:
-  Tôi thật sự chỉ muốn thử xem người chăn cừu có giúp ích trong việc hộ Tống khỏi bầy sói không thôi,  cô có thể chịu đựng được trong 2 ngày không?
- Không phải là không thể nhưng đó không phải vấn đề!
- Chuyện đó...

               Trong lúc Mikuo vừa nói vừa liếc nhìn về phía cô gái chăn cừu thì cô đã chộp ngay cơ hội nói tiếp:
- Nếu chúng ta chủ quan đi cùng người khác. Chẳng biết họ có phát hiện ra chân tướng của tôi không . Tôi thì không quan tâm điều đó nhưng còn cậu chẳng phải sẽ gặp rắc rối sao?

               Trong câu nói đó Mikuo nghe thấy âm thanh của từng đốt sống lưng co cứng lại kêu răng rắc . Chẳng phải tưởng tượng hay thổi phồng gì đâu , Nhưng cậu biết chắc cô gái chăn cừu dường như cũng nhận ra sự khác lạ từ khoảng cách xa, cô đang nghiêng đầu như thể quan sát về phía này . Đúng rồi là nó , là khả năng đó. Sao cậu có thể hiểu nhầm chuyện rành rành trước mắt như thế được. Cậu ước gì toàn bộ số mồ hôi đồng loạt tuôn chảy từ cổ cậu sẽ gội sạch hết lỗi lầm đó.

               Làm sao cậu có thể tưởng bở rằng Eve muốn đồng hành cùng cậu , chỉ 2 người trước khi nghĩ đến những khả năng khác. Cậu thực sự tự tin thái quá ,ánh mắt của cô như xuyên thủng gáy cậu, sự thay đổi trong thái độ của cậu quá rõ ràng đến mức có thể biết được từ xa và ác quỷ Đãi Nọa, người bên cạnh cậu ắt hẳn có thể nhìn thấy diễn biến tận sâu bên trong lòng cậu.
- Ô hô... Thì ra là vậy!

                Nghe  Eve nói, báo đồng loạt dồn lên mặt Mikuo.
- Cậu muốn nghe tôi nói thế này sao? E hèm..

                Mikuo chầm chậm quay mặt về phía Eve và ác quỷ xấu tính và làm ra vẻ cô đơn:
- Ưm. .. Em .. chỉ muốn chuyến hành trình hai người cùng với anh thôi... Ứ ừ...

                Eve khẽ đặt tay lên môi và hé miệng ngập ngừng nói.

                Cô cố ý vặn nhẹ người giả vờ hẹn thùng. Đột nhiên quay mặt đi rồi lập tức quay lại nhìn Mikuo, sau một quãng nghỉ thần thái Eve hoàn toàn thay đổi , cô bắn ra một đòn chí mạng cuối cùng với ánh mắt sắc lạnh.
- Đồ đần!

                Mikuo không thể thốt ra một lời dấu là vì mất thể diện hay vì quá mức xấu hổ cậu ngờ rằng mình còn chẳng đứng thẳng được . Cậu tuy xấu hổ nhưng cậu cũng rất tức chế về việc cô giả vờ thẹn thùng: "  Đúng là ác quỷ xấc láo ", cậu suy nghĩ nhưng không hề dám nói ra.

                Mikuo liếc nhìn qua vai tự hỏi cô vẫn đang hả hê hay sao và Thấy Eve đang cười trên thùng xe dường như cô đang cười với vẻ kinh ngạc . Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy , Cậu Chợt cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
- Thiệt tình!

                Trước lời nói kèm theo tiếng thở dài của Eve. Cậu đột nhiên nở nụ cười ảo não đáp lại.
- Chậc, có hai ngày chắc cũng không đến nỗi bị phát hiện cứ làm gì tùy thích.

                Mikuo gật đầu rồi đi lại gần chỗ Cô Gái Chăn Cừu. Cậu có cảm giác như đã thân thiết hơn với Eve...

Phần 17~ end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro