Những ngày ngao du ~ Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi..., Eve lóng ngóng cầm các đồng tiền trên tay và lẩm bẩm:
- Ừm, đây là đồng bạc Tyrant.
- Không phải đó là đồng xu Tyrant!
- Thế chẳng phải đồng xu Tyrant là cái này sao?
- Cái này là đồng vàng Tyrant!
- ...
Cuối cùng, Eve rơi vào im lặng, cầm 2 đồng tiền trên bàn tay nhỏ nhắn của mình.
Vì Eve cứ bảo là rảnh rỗi này nọ nên Mikuo chỉ cho cô tên của các loại tiền trên thị trường . Nhưng quả nhiên, ngay cả một phù thủy với năng lực ma phát mạnh mẽ như cô dường như cũng đang khổ sở khi đứng trước những đồng tiền có hoa văn và độ lớn tương tự như nhau, Mikuo nói mà không hề có ý định chậm chọc 1 chút nào:
- Mà thôi, dùng hoài là tự nhớ mà.
- Dù sao thì cần mua gì cũng có trả tiền đâu chứ , họ sẽ bị tôi điều khiển dễ dàng.
Trông Eve có vẻ tức tối, nên cậu không dám chọc ghẹo cô. Tuy đã cẩn thận lựa lời mà nói nhưng dường như càng làm tổn thương lòng tự trọng của cô hơn , cô trừng mắt lên nhìn Mikuo, cơ thể cô phát ra ánh sáng màu lục với vẻ kích động. Eve hét lên giận dữ:
- Một lần nữa!
- Vậy thì bắt đầu từ trên xuống dưới nhé!
- Ừm!
- đồng bạc Tyrant, đồng xu Tyrant, đồng vàng Tyrant, đồng bạc Ryut, đồng bạc Faram, đồng Lanbard, đồng Lucifenia, đồng Levianta, đồng Mitzfing và cái này...
- Nè!
- Hửm?
Khi Mikuo rời tầm nhìn khỏi những đồng xu trên bàn tay của Eve, nơi cậu đang chỉ vào . Cậu thấy Eve đang nhìn chằm chằm vào mình bằng khuôn mặt biểu cảm phức tạp như vừa giận dữ vừa như sắp khóc òa đến nơi: - Cậu đang ghẹo tôi phải không? 😠
Mikuo nhớ trước đây khi học tên và chủng loại tiền Trong môn kinh tế Cậu cũng nói y chang như vậy với thầy, nên cậu bất giác phá lên cười. Eve tức giận tột cùng:
- Grừừừ...
- Ặc, tôi không chọc ghẹo cô đâu, đừng giận!
- Thế thì đừng cười!
Nhìn cô , dù tức giận vẫn cắm cúi nhìn mấy đồng bạc lần nữa. Quả thật cậu có cười thầm một chút. Eve:
- nhìn những đồng tiền làm tôi nhớ đến người đó( người )
- (người) Người nào cơ?
- Người đó là Gallerian Marlon, người mà tôi vẫn gọi là cha, mà chuyện này lâu rồi không cần quan tâm đâu, hì.

( Hồi ức của Eve = Clockworker's doll, ngay lúc bấy giờ)

Eve gồm những đồng xu trên tay lại rồi trả cho Mikuo:
- Đủ rồi. Tôi đi ngủ đây!
- Nhưng cô từng nói là cô không thể ngủ mà?
- Tôi chỉ nói vậy thôi giấc ngủ đối với ác quỷ thì quả là xa xỉ, đơn giản là tôi muốn nằm và ngắm nhìn bầu trời thôi!
Nói đến đây Eve ngã lưng ra đằng sau nằm lên đống rơm chất ở phía sau có vẻ rất thoải mái.
- Cô vẫn biết khi nào chó sói tới chứ nhỉ, kể cả khi mất tập trung chứ?
- Cỡ đó thì biết!
- Nếu bị bao vây thì rắc rối lắm đấy!
- Cậu lo xa ghê ha!
- Cô để lộ cả quần chíp như thế thì làm sao có sức thuyết phục chứ, mặc đầm còn cố ý làm vậy!
- Á, tôi không cố ý nha ( che lại)
- Chà thì nó không tới mức đó!
Nếu ai hỏi cách cư xử của cô thế nào thì cậu sẽ bảo nó thuộc dạng đáng yêu nhưng lông mày của cô càng lúc càng nhau lại dường như với cô vấn đề không nằm ở chỗ đáng yêu hay không.
- Tôi nói là tôi không cố ý!
- Biết rồi, biết rồi,...
Mikuo nói và cười khúc khích. Nhưng Eve lết lại gần chỗ Mikuo và ghé sát vào người cậu:
- Tôi nói là tôi không cố ý!
- Thì đã nói là tôi biết rồi mà!
Eve tỏ vẻ khó chịu như muốn nói đây là vấn đề liên quan đến danh dự . Còn cậu cảm thấy ngứa ngáy hết sức vì ánh mắt nhìn như kim chích của cô . Ngay từ những ngày đầu gặp gỡ Eve, cậu thực sự cảm thấy rằng mình đã phần nào quen được cách hành xử của cô.
Mikuo: Mà quanh không có ai hết nhỉ?
Eve: Vì sức mạnh như lời đồn lớn hơn dự tưởng mà!
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh trên con đường nhỏ hẹp băng qua Thảo Nguyên. Sau một lúc họ nhìn thấy những chấm trắng có vẻ là những chú cừu ở phía xa.
Người chăn cừu khoác lên mình chiếc áo khoác màu cỏ khô bên hông giắt một chiếc tù và trên sợi thắt lưng màu xám tro.
Phần 13 ~ end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro