ĐỨA TRẺ ĐÁNG THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lất phất mưa, rồi to dần, to dần, trở thành một cơn mưa nặng hạt hiếm hoi vào mùa đông lạnh giá.

Trên phố nhỏ chỉ còn lác đác người chạy vội về nhà, tìm về tổ ấm thân thương của chính mình.

VÌ vậy, việc họ không hề chú ý đến một cô bé ngồi co ro lạnh lẽo trong một con hẻm nhỏ có lẽ là điều rất bình thường.

Cô bé chỉ khoảng chưa đầy mười tuổi, quần áo đã cũ rách, run rẩy thở ra từng hơi chà vào tay mình.

"Mưa sao? Liệu hôm nay mình có thể gặp cha mẹ không nhỉ?"

Đứa trẻ đáng thương thầm nghĩ, nhìn những dãy nhà phát ra ánh đèn vàng ấm áp trong đêm mưa mùa đông. 

"Nếu cha mẹ còn ở đây, có lẽ giờ này mình cũng đang được ở trong một ngôi nhà ấm cúng với bếp sưởi. Cha sẽ bước vào và nói "Cha đã về!", mẹ sẽ cười hiền hậu từ trong bếp nhìn ra, còn mình... chắc chắn sẽ chạy ra, nhào vào vòng tay của cha..."

Càng nghĩ, từng giọt nước mắt của cô bé lăn dài, thấm vào chiếc áo trắng ẩm ướt từ lâu đã đổi màu.

Nửa tháng trước, cha mẹ của cô bé vì muốn công bố thành quả khoa học có ý nghĩa quan trọng đối với loài người mà đã bị một tổ chức lạ mặt xông tới bắt, nói họ là tội phạm với những điều sai trái không thể tha.

Cô bé cứ thế mất đi cha mẹ. Không người thân, không người bênh vực, cứ thế bị đuổi ra khỏi nơi từng là nhà, bị xua đuổi, mắng chửi, bắt nạt, mang danh là con của tội đồ.

Cô biết, đó là lần cuối mình được gặp cha mẹ mình

Nước mắt chưa kịp khô, chiếc bụng đã bắt đầu đau quằn quại. Từ lúc bị đuổi ra khỏi nhà, cô chưa được ăn một thứ gì tử tế, đều là lấy ra từ đồ ăn thừa của các quán ăn. 

Đang lục lọi tìm kiếm thức ăn, cô bỗng thấy được một cuốn truyện tranh.

"Hình Nhân Của Noah sao...?"

Cô chưa từng đọc câu chuyện này nên bỗng có chút vui vẻ, cầm lên, lật từng trang sách, dựa vào ánh đèn le lói trong đêm mà đọc.

Truyện kể rằng, cô bé Noah được sinh ra trong một gia đình truyền thống làm nghề rối gỗ.

Từ nhỏ, cô đã luôn gắn bó với những chiếc rối, gọi thân thương đều là hình nhân của Noah.

Noah làm hình nhân rất khéo. Cô có cảm giác như chỉ cần dồn tâm tư của mình vào, hình nhân sẽ thực sự có thể nói chuyện với cô, làm bạn với cô.

Đến năm 17 tuổi, ông nội vì sinh bệnh mà mất. Điều đó khiến Noah đau lòng không thôi. Vì vậy, Noah đã làm hình nhân của tất cả mọi người trong gia đình, diễn một màn kịch với dân làng về câu chuyện gia đình họ, về những niềm vui, nỗi buồn mà họ đã trải qua.

Từ đó Noah trở nên nổi tiếng cùng với những con rối gỗ.

Cô lên thành phố lớn, thực hiện ước mơ của mình - khiến cho hình nhân gỗ có thể thực sự truyền đạt tình cảm, lan truyền cảm xúc của con người qua các buổi diễn kịch.

Noah rất thành công trong việc thực hiện mong ước của mình, trở thành người ai ai cũng ngưỡng mộ.

Cho đến cuối đời, Noah luôn chung sống hạnh phúc với người nhà và hình nhân gỗ.

"Chung sống hạnh phúc với người nhà và hình nhân gỗ đến cuối đời sao...? Một câu chuyện thật đẹp..."

Đứa trẻ ngước nhìn lên cao, chỉ thấy những giọt mưa lọt qua khe nhỏ rơi lất phất trên mặt cô.

"Liệu hôm nay có sao băng không nhỉ..."

Cô ôm lấy cuốn truyện nhỏ vào lòng như ôm báu vật, thầm ước:

"Ước gì mình có thể giống như cô bé Noah đó, sống một cuộc sống tươi đẹp và vui vẻ..."

Sau màn mưa và lớp mây đen dày đặc, một ánh sao lóe lên, bay qua không gian bị che phủ bởi bóng tối...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro