Chapter 1: Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở sân trường đại học nọ mọi người ai nấy đều tấp nập đi lại, hối hả và bận rộn như đang chuẩn bị cho một sự kiện nào đó thật lớn. 

Còn ba ngày nữa sẽ diễn ra sự kiện chào đón tân sinh viên hoành tráng nhất từ trước đến nay. Ai nấy đều hết mình chuẩn bị cho một đêm gala thật ấn tượng và đáng nhớ. Từ các anh chị năm trên cho đến những bạn sinh viên năm nhất mới vào trường đều đang tập luyện từ nhảy múa đến dựng gian hàng bán đồ ăn. 

San cũng không phải ngoại lệ. Cô tham gia vào một màn biểu diễn văn nghệ bởi từ cấp ba đến nay sở trường duy nhất năm trong khả năng của cô thì chỉ có nhảy múa. Cho đến thời điểm gần sát ngày diễn như bây giờ, nhóm văn nghệ cũng đã hoàn thành xong đội hình và giờ cô chỉ đi tập để giữ cho bản thân không quên bài và mọi người trong nhóm đều nhau hơn khi nhảy. 

Đồng hồ điểm mười hai giờ ba mươi, San cùng với người bạn đại học của cô - Koh đang từ cổng trường bước vào tòa chính của trường. Hôm nay cô có buổi tập nhảy với nhóm. Bên trái sân trường có một chiếc rạp check-in nhỏ nhắn xinh xắn, có treo những bức ảnh kèm theo chữ ký trên một cái bảng to. Các anh chị trong đấy ai nấy đều cười tươi cầm máy ảnh, cầm bút , vẫy các em vào. 

" Vào đây chơi minigame đi các bé, thưởng to luôn", chị gái có núm đồng tiền dễ thương chạy ra kêu hai đứa vào. Koh kéo kéo San " Vô vào xem có gì hay ho". Trò chơi đầu tiên là đoán tên bài nghệ sĩ dựa trên một bộ phận trên cơ thể. Tấm bảng đầu tiên chỉ có một đôi mắt, tấm thứ hai mỗi khuôn miệng nhưng không thành vấn đề, hai đứa gọi là cũng hiểu biết âm nhạc nên chơi cũng rất hăng. Đoán được kha khá thì đến phần nhận quà. Lúc này San mới để ý có một anh trai nào đấy ngồi trong rạp xem nãy giờ.

" Giờ các em sẽ được bốc thăm xem trúng quà gì nhé" , anh cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ xinh rồi giơ ra trước mặt hai đứa. Nhìn gần mới để ý, anh trai này không thuộc kiểu vạm vỡ to lớn nhưng cũng không gầy gò ốm yếu. Nhìn chung vóc người cân đối, khuôn mặt sáng sủa ưa nhìn cộng thêm chiếc kính trông rất chi là tri thức nhưng không hề mọt sách. San cũng không ngờ bản thân mình lại ngầm 'đánh giá' người ta một cách tỉ mỉ kỹ lưỡng như vậy khi chỉ vừa mới gặp chưa đầy năm phút. Tự nhiên cô có chút ngại ngùng không vì gì cả. hoặc cũng có thể hôm nay cô hơi tự ti về ngoại hình của mình. San cúi cúi đầu thò tay và rút ra một mẩu giấy. " Chúc mừng hai em ! Giải thưởng là hai chiếc móc khóa cực cute và một cuốn sổ tay cầm túi nè". Nhận quà xong các anh chị có rủ chụp ảnh film nhưng hôm nay cả hai đều trông có phần phờ phạc vì sáng học hơi hao tốn sức lực nên từ chối và hứa ngày mai sẽ đến một lần nữa. Trước khi đi, cô đảo mắt sang nhìn anh một lần nữa. Không biết tại sao nhưng ở anh có cái gì đó rất cuốn hút, cuốn một cách khó tả. 

Hôm nay cô bận một chiếc áo phông freesize rộng thùng thình và chiếc quần thun xám , đúng phong cách dân nhảy. Mặc dù không phải dancer chuyên nghiệp nhưng cô học nhảy từ cấp hai và có ba năm kinh nghiệm làm thành viên trong câu lạc bộ nhảy của trường. Nhảy là sở thích của cô, không biết có đủ mãnh liệt để được gọi là đam mê không nhưng cô cảm thấy vui khi được nhảy. Đơn giản như vậy thôi. Lên đại học đúng như dự đoán, mọi người đều mang trong mình những cá tính rất riêng biệt và đặc biệt sinh viên ở đây, trong mắt cô, đều vô cùng tài năng. Những người bạn cùng nhóm văn nghệ đều nhảy rất đẹp, có những bạn còn vô cùng chuyên nghiệp khiến mới đầu cô có chút tự ti nhưng đa phần là cảm thấy ngưỡng mộ. 

Tập luyện là một, vui chơi giải trí với nhau là mười. Đến lúc tiệc tàn, ai nấy đi việc của người họ. Hôm nay trời có chút lộng gió, San chưa muốn về. Cô đi qua chiếc rạp trưa nay, giờ đã được thu gọn đồ đạc. Chị gái má núm đồng tiền đang đứng đó, hình như chị đang đợi ai. "Em chào chị em về" , San nói nhỏ. Chị ngẩng mặt lên rồi vẫy tay chào lại cô. Cô thầm nghĩ, các anh chị ở đây đúng thân thiện dễ gần. Tự nhiên thấy ngày hôm nay cũng khá vui. Chợt nhớ lại đến anh trai đeo kính buổi trưa, cô thầm nghĩ mai đến chụp ảnh phải xinh đẹp một chút...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro