Không đủ máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy, nó chạy, chạy rất nhiều. Cả người nó run lên cầm cập như đứng trong một căn phòng âm độ, âm cả ngàn độ. Nó lạnh lắm, nó sợ hãi lắm. Hai mắt mở to ra để đối diện với hiện thực đớn đau. Thấy rõ không? Những đường gân máu thể hiện nên tựa mối liên kết của vũ trụ thôi, nhưng muốn đứt quá.

Nó bắt đầu mường tượng ra những thứ kinh khủng: tiếng cười, đôi mắt, chết chóc, cào xé, nát, của thế giới này. Một khuôn mặt chưa bao giờ là diễm lệ, nó chỉ biết khóc, khóc, khóc. Khóc than. Nước mắt hòa trộn với nước dãi và cả nước mũi, nhưng mùi toát ra rất tanh, có lẽ là máu.

Đĩa dập, đĩa dập, đĩa chưa tắt.

Xoắn tim.

Nó không hiểu gì cả, cũng không hiểu tại sao nó lại cần được la lên. Phổi bị bóp. Nó muốn hét lên nhưng không thể. Khoan, cuống họng còn đó chứ? Ôi may quá, vẫn còn.

Lạ quá, nó chẳng còn hai bàn tay để mà tìm xem cuống họng mình còn không nữa. Ồ, có khi không phải do thiếu bàn tay đâu, mà tại làm gì có bộ phận để điều khiển bàn tay? Cánh tay đâu mất rồi?

Không, nó không chạy như đánh rớt cả lục phủ ngũ tạng hay để quên cả dây thần kinh chỉ để đi kiếm lại hai cánh tay của mình. Nó biết rõ hơn ai hết bộ phận cơ thể bị thiếu của mình đang ở đâu, nhưng hướng nó chạy là hướng ngược lại. Con người ai lại muốn trốn khỏi một phần cơ thể của mình bao giờ đâu. Nghĩ lại mới thấy phi lý!

"Không không không! Con không muốn đâu! Con chịu hết nổi rồi! TẠI SAO?!"

Nó dần dừng lại khi thấy phía trước chỉ còn là một bờ vực sâu thẳm. Một bước nữa thôi ai cũng sẽ được chứng kiến cảnh tượng xương lòi, xương đẩy, xương đâm; một cái não nát nhừ bị văng ra do lực đẩy từ trên xuống và từ dưới lên quá mạnh, có lẽ não sẽ phụt ra theo hướng từ đỉnh đầu; mặt úp xuống đường làm bể cả mặt đường, các mảnh đá vụn sẽ xuyên vào mắt nó, qua lỗ mũi lên cả nơi lưu thông giữa tai mũi miệng, cuống họng nó đừng mơ sẽ còn; còn lại da thịt mà cũng bị dính vào đất thì cũng có hơi khó hốt xác đó.

"Không, Beatrix! Đừng nhảy! Xin em đấy..."

Beatrix: hạnh phúc.

Đứng trên sân thượng hóng gió cho những vết thương rát hơn và trở nặng. Gió không an ủi, chúng thích cười đùa cơ, chúng thích cười đùa với hoa cỏ, nhờn với cây xanh và sẵn sàng đưa thứ phũ phàng nhất nơi trần gian cho bạn nghe.

"Không, em không thể chịu được nữa Clement. E... em... em..."

Này cô bé, đứt dây thanh quản hay sao mà giọng run như đang sắp bị máy sấy cán qua vậy?

"Em vẫn còn rất nhiều thứ, đừng buông bỏ nó!"

Phony: giả dối.

"Beatrix, sống đi. Họ sẽ yêu thương em hơn, họ sẽ không làm vậy lần nữa. Xin hãy về với anh... đừng bỏ anh một mình... nhé?"

Lời an ủi tệ bạc quá đó Clement. Rốt cuộc mày muốn nó phải ở lại đây đến khi nào? Mày cho là nó chưa đủ mệt mỏi? Mày ích kỉ lắm. Mày rất ích kỉ. Mày sợ một người, mày không muốn chỉ còn mình mày tồn tại trên cõi đời nhưng dương giới tách biệt cùng người đó. Mày ghét nó, mày không yêu nó tí nào.

Mày vừa nói vừa từng bước tiến lại gần nó rồi chọp lấy thời cơ ôm nó vào lòng.

"Ổn rồi mà Beatrix. Ta sẽ sống cùng nhau, cùng chịu mọi thứ. Em không cô đơn mà."

Nó không an, nó dần cảm thấy muốn cuốn cả cơ thể lại, đó là sự bất an. Nó sợ hãi mày!

Beatrix liền bật ra xa ngả người xuống yên phận chịu chết mà không luyến tiếc làm gì nữa. Nhảy xuống coi chừng bị lực gió làm hàm dưới đụng tận lên lỗ mũi nhé.

Không, Clement à, mày sẽ không để nó chết. Biết rõ lắm đấy, mày sẽ nắm lấy tay nó lại. Khoan, tay nó đâu còn? Thứ mày đang cầm là... vai nó mà?

"Á!!!" Tiếng hét thất thanh ngân dài mãi không dứt vì sự mục rữa bị khơi gợi thứ xúc cảm như khi có người đang cố đi lên thiên đường và bị ác quỷ dưới địa ngục tàn bạo kéo lại.

"Đau quá! BUÔNG!!!"

"Beatrix! Nếu... nếu không có mày làm sao tao sống với thứ tâm thần như bà ta?! Mày phải giúp tao! Mày phải thay thế tao! MÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHẾT!"

"Em...?!"

Nó vẫn la vì cơn nhức nhối đến từ đường cắt cái tay yêu quý của mình.

Một loạt, nó lại suy nghĩ về những thứ đen tối từ khi nó còn bé tí như một hòn sỏi cho đến khi thành một tảng đá bị cắt lác mỏng. Ừ, đó giờ nó tồn tại để làm gì nhỉ?

Tới đây nó im lặng.

Death: chết.

Mày vừa cho nó lý do để tiếp tục nhìn về hướng mặt trời.

Life: sống.

"Ùm... Em... muốn sống...!" Nó vẫn khóc bằng nước máu.

Ối, trượt tay mất rồi.

"BEATRIX!!!"

Đó là một câu chuyện buồn Clement à. Sau việc này có lẽ tao sẽ rút kinh nghiệm để mày không hy sinh cánh tay chỉ để chạy đi như nó. Ừ, buộc chân vẫn tốt hơn. Ôi, tạm biệt đứa con bé nhỏ của ta. Mong cho con nghe được lời thánh ca vang dội gửi từ trần gian đến thiên đường. Nghe nó, và chúc con có thể chèo cao lên được 18 tầng vất vả sao cho thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro