Chương I: Lần đầu chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: giới thiệu

9/2013 lá rụng đầy, trời trong xanh, ánh nắng dịu dịu của mùa thu bao trùm tất cả. Tôi-Dương Cô vừatừ Pháp trở  về Việt Nam tiếp tục công cuộc học tập nhàm chán hết sức của mình.

Tôi, họ tên đầy đủ Dương Cô, sinh ngày 1/1/2002 ( Việt Nam chính gốc, sang Pháp  từ khi 3 tuổi cùng bà nội ) là con gái của một gia đình khá giả, bố là chủ công ty sản xuất đồ dùng học tập, mẹ là giáo viên dạy toán tại trường cấp 2. Điều kiện gia đình ổn định, đủ ăn đủ mặc. Là một cô gái chín chắn, có phần già trước tuổi, xem nhẹ mọi chuyện. Cũng khá xinh xắn, khuôn mặt tròn bầu, cặp mắt hơi hí, mũi tàm tạm kiểu k cao k thấp^^, môi nhỏ nhắn đáng yêu. Tôi để lại ấn tượng với người nhìn không phải vì nét xinh xắn đáng yêu mà là bởi làn da ngăm đậm chất châu phi của tôi, k có tí nào châu á hết. Cũng không biết sao nữa, bố mẹ tối hết thảy đều rất trắng.

Hôm nay, 5 ngày sau khi tôi trở lại nơi này cũng là ngày tôi bắt đầu vào học cấp 2, tôi thật sự cảm thấy rất nhàm chán, k có gì đặc biệt hết, 11  tuổi đủ để tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc học hành, thế nhưng với tôi học cũng như không, đến lớp chỉ là để điểm danh cho có. Mẹ tôi là giáo viên, bà coi trọng việc học của tôi hơn bất cứ thứ gì khác trên đời thế nên suy nghĩ của hai mẹ con luôn mâu thuẫn.
Tôi khoác chiếc cặp đầy sách vở nặng muốn chết mẹ đã chuẩn bị từ tối qua, cũng không hiểu trong đó có cái gì nữa, phiền muốn chết -.-. Hôm nay công ty bố có chuyến hàng quan trọng, trường mẹ hôm nay cũng khai giảng nên bác lái xe của bố chở tôi đi học, thực ra ai chở cũng được hết, tôi không để tâm chút nào. Ngồi trên ô tô, nhìn ra bên ngoài ô tô xe máy đi qua đi lại, đèn xanh đèn đỏ cứ nhấp nháy liên tục,tôi nhăn mặt hỏi bác tài:
- Sao hôm nay đông vậy bác?
- Học sinh đi học lại sau hè nên động vậy đó con.
- Bình thường cũng ồn ào vậy ạ? Tôi thật sự rất ghét ồn ào.
- Cũng gần như vậy con ạ. Mà sao con hỏi lạ vậy? Bên pháp không phải cũng rất náo nhiệt sao? Con không hay ra ngoài à?
Câu hỏi của bác tài làm tôi chợt nhận ra, phải r đã lâu lắm tôi không ra ngoài, k nói chuyện, không bạn bè nhưng tôi không thấy cô đơn, không thấy thiếu thốn gì hết, mà ngược lại cảm thấy rất đầy đủ. Tôi yêu cuộc sống này, yêu mọi thứ ngoại trừ việc đi học như hôm nay.
Xe dừng lại trước cổng trường, bác tài đã sớm mở cửa cho tôi, ngán ngẩm bước xuống nhìn xung quanh một vòng rồi dừng lại ở cổng trường:" trường trung học quốc tế Apolo". Trường quốc tế, toàn con nhà giàu rồi, toàn lũ học giỏi, đáng ghét- suy nghĩ xẹt qua đầu tôi trong vài giây . Nói thật thì tôi không quan tâm vấn đề này lắm.
Trường này rộng thật, rộng hơn trường cấp một cũ bên Pháp của tôi nhiều, nhìn cổng trường đã đủ thấy đc sự to lớn và sang trọng r. Nằm giữa trung tâm thành phố lại chiếm diện tích lớn như vậy, bảo sao bố mẹ tôi cứ bắt ép tôi học ở đây dù cũng khá miễn cưỡng. Trường gì mà còn to hơn công ty bố tôi nữa, đếm đi đếm lại cũng dc hơnchục dãy nhà 3 tầng, riêng nhà để xe giáo viên cũng rộng ngang cái sân vận động. Đồng phục trường cũng khá đẹp, con gái mặc váy đỏ, áo trắng, con trai quần sóc đỏ, áo trắng thắt cà vạt. Đây là lần đầu tôicảm thấy thích đồng phục, hình như nó làm tôi trông gầy hơn~~. Xung quanh trường là dàn siêu xe, từng chiếc đỗ xuống, cửa mở ra, bước xuống là mấy cô nhóc, cậu nhóc với nụ cười tươi, ai nấy đều được bố hoặc mẹ dắt vào trường đầy yêu thương. Bác tài thấy tôi nhìn như vậy, tôi cũng không rõ bác nghĩ gì mà lại hỏi tôi:
- Cháu có phiền nếu bác dắt tay cháu đi vào đó không Dương Cô.

Gì vậy? Thấy tôi đáng thương sao? Hình như không ai hiểu tính của Dương Cô này rồi, t quay lại nhìn bác và nở nụ cười nhạt:
- Không cần, phiền muốn chết.

Nói rồi tôi tự mình cầm chiếc cặp nặng kinh hoàng hiên ngang bước vào trường, để lại đằng sau bác tài vẫn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Bây giờ , tôi đag đứng giữa sân trường của trường tiểu học, tia quanh sân trường, thật khủng khiếp, chuyện gì đang xảy ra thế này. Người đông như kiến, mồm ai cũng hoạt động hết công suất, trên loa đag thông báo về lễ khai giảng sắp bắt đầu, quá mức ồn ào và nhàm chán. Bắt Dương Cô này ngồi một chỗ nghe đọc rồi chào cờ sao, đừng mơ. Nghĩ vậy, nên tôi đã chạy thật nhanh tới chỗ mà tôi đã tia được từ trước, rất kín đáo và yên lặng, tôi thích chỗ này. Đó là thảm cỏ đằng sau một dãy nhà caooo, nhìn thấy thôi tôi đã thèmcảm giác được nằm lên đó rồi, phê muốn chết~~. Đến nơi rồi, thảm cỏ đag ở ngay trước mặt tôi, tôi quyết định lấy nơi này làm căncứ bí mật của riêng mình. Thích thật, tôi nằm xuống r ngủ một mạch không biết trời đầt là gì nữa, có lẽ do sáng nay dậy sớm quá mà. Ngủ bù thôi Dương Cô tiểu thư~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro