Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Băng đá vào người tên cầm đầu ngã ra trước.

''Còn không mau cút.''

Tên đầu sỏ cũng chỉ giữ tức giận nghiến răng trong lòng rồi rời đi.

'' Đi mau.''

Lúc này cô mới để ý thiếu niên dưới đất đang cố gượng dậy nên chạy ra đỡ.

'' Không đi được thì đừng có cố.''

'' Không sao.''

Thiếu niên mấp máy môi, không nói được nữa liền ngất đi.

Cô liền lấy điện thoại ra gọi tài xế đưa đi bệnh viện.

----------------------------------------------

Bệnh viện R

Cô thanh toán xong viện phí rồi quay trở lại phòng bệnh.

Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng bước ra.

An Băng muốn biết tình hình nên hỏi:

'' Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ ạ?''

Ông mới ôn tồn dặn dò:

" Không vấn đề gì lớn, nhưng mà vẫn cần để ý chút, có vết thương ngoài da cộng thêm bệnh đau dạ dày tái phát nữa nên mới ngất đi thôi. Chú ý điều dưỡng thì sẽ mau chóng khỏe thôi.''

'' Vâng, cảm ơn bác sĩ.''

Cô vào phòng lẳng lặng giữ yên tĩnh, để không làm người tỉnh giấc, thấy thiếu niên trông có vẻ gầy yếu đang nằm trên giường ngủ.

Bây giờ cô mới có thời gian đánh giá một lượt người này.

Đúng là nam phụ mà, vẻ ngoài cũng không kém gì nam chính.

Thiếu niên trên giường bệnh thoạt nhìn gầy yếu, nhợt nhạt nhưng không thể phủ nhận cậu ta có nước da trắng nõn, môi mỏng, sống mũi cao, mái tóc đen mượt.

Tạo thành ngũ quan tinh xảo, làm người ta liên tưởng tới mỹ nhân an tĩnh như bức tranh phác họa nghệ thuật.

Thiếu niên như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, liền mở mắt ra đối diện với một cô gái.

Cô gái trước mặt này xinh đẹp đến diễm lệ, ánh mắt hút hồn, với nụ cười ngọt ngào cũng mang tính xâm lược mê hoặc khiến cậu ngây người.

'' Tỉnh? Thấy thế nào rồi, trong người có thấy khỏe hơn không.''

Lúc này cậu mới trấn tĩnh lại, cả người đau nhức nửa ngày mới bật ra được một câu.

''Cô là ai? Tại sao lại giúp tôi?''

Cậu không tin trên đời này không ai cho không ai cái gì nên nghi hoặc hỏi.

'' Tôi tên An Băng, với lại cũng chỉ tiện đường thôi."

Cô sao có thể nói giúp anh ta vì sau này anh ta là boss sẽ tiêu diệt cả nhà cô chứ.

Cô chỉ muốn cứu cậu ta trước nếu như cốt truyện vẫn theo hướng kia thì với cậu ta cô vẫn có ân tình nên cậu ta sẽ không hại cô.

"Không có việc gì nữa nên tôi về đây."An Băng cũng không muốn dây dưa với đại boss tương lai này thêm nên muốn đi về.

Vân Dạ nhìn cô một lúc như muốn nhìn kĩ để nhận diện cô gái này.

Cậu ta mím môi khi cô ra tới cửa thì mới nói nếu không chịu dỏng tai nghe cũng khó mà nghe thấy được :"Cảm ơn."

Cô cũng nghe thấy nên cũng thấy cậu ta không phải loại người mặt lạnh không biết cảm ơn.

Cô chỉ mong cậu ta nhớ tới việc này sau này không gây khó dễ cho cô là được.

-----------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường

Vân Dạ: Sao cô ý lại có thể bỏ đi lạnh lùng thế chứ?🥺
Mọi người: Đáng đời phát cơm chó cho chúng tôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro