01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minjeong tỉnh dậy.

thứ đầu tiên em thấy, không phải là những con phố đầy xe của seoul hay những toà nhà chọc trời. thứ đầu tiên em thấy, là mình ở trên một đám mây, xung quanh là cây cỏ xanh mướt. đây là mơ hay thật vậy? trên người minjeong không phải là cái áo sơ mi khi nãy em đang mặc, mà là một bộ chiton trắng ngà.

"tỉnh rồi à?"

minjeong quay về phía giọng nói, là một bà lão ngoài 50, mặc bộ đồ trông vừa giống hanbok mà vừa không giống hanbok.

"bà ơi cho cháu hỏi đây là đâu ạ?"

"đỉnh olympus"

"dạ!!??"

"đỉnh olympus, nơi tru ngụ của các vị thần"

minjeong có đọc qua, nếu không muốn nói là nghiên cứu rất kĩ về đỉnh olympus và các thần thoại hy lạp. họ chỉ xuất hiện những năm 800-900 trước công nguyên và gần như biến mất khỏi đời sống của người dân sau đó. từ đó chẳng ai còn thấy các vị thần, nói đúng hơn thì họ bắt đầu tin rằng thần không có thật.

nhưng minjeong thì tin. và dù bị giảng viên và giáo sư ngăn cản, em vẫn luôn ngồi hàng giờ đi tìm các tài liệu, ghi chép cũ về thần thoại hy lạp. minjeong thuyết phục được trường đầu tư hẳn một phòng phục hồi di tích lịch sử, và em sẵn sàng đặt máy bay đến bất cứ đâu nếu người ở đó nói họ thấy những vị thần hay những vết tích cổ.

"bây giờ là năm bao nhiêu ạ?"

"2022, hỏi lạ thế?"

trong mấy cái sách minjeong đọc, thường mà tới mấy cái chỗ như này thì năm phải đổi chứ??

"vậy năm 2022 mà vẫn còn đỉnh olympus ạ?"

"còn, nhưng khác lắm rồi"

"vậy sao cháu lại ở đây ạ?"

"ta không biết. có nhiều người phàm như cháu đột nhiên được ghé thăm nơi này lắm. nhưng phải có lý do cao cả cơ"

"lý do đó thường là gì ạ? giải cứu nhân loại các kiểu ạ?"

"không. các vị thần có cái tôi cao gấp đôi quyền lực của họ, và người phàm đến đây để chữa lành"

chữa lành? chữa kiểu quái gì? họ có quyền năng, ma thuật, và đủ thứ trò, còn mọi thứ minjeong có lúc này, là quyển sổ 1001 thần thoại mà em chép tay 3 năm liền.

"vậy giờ cháu phải làm gì ạ?"

"đi tiếp và tìm người cần được giúp"

"vậy cháu sẽ được gặp aphrodite hay hercules chứ ạ?"

đáp lại minjeong là không gì cả. bà cụ và căn chòi ban nãy đều tan vào sương mù. ồ, minjeong không biết mình nên thấy sợ hay hứng thú nữa. có quá nhiều điều cần chép lại, nhưng minjeong có việc phải làm ở đây.

ở "thế giới loài người" minjeong chỉ là một người bình thường, vô danh, sống một mình, không bạn bè, không gia đình. em vùi đầu vào những câu truyện thần thoại lãng mạn, để trốn khỏi thế giới hiện thực. nên việc đến đây cũng không phải một ý tồi. thật ra thì dù có bị kẹt ở đây mãi minjeong cũng không có gì để phàn nàn.

nơi đây đẹp lắm, hơn những gì minjeong đọc được trong sách. nó là những tầng mây nối tiếp mây, an toạ trên một ngọn núi cao. xung quanh cũng có nhà có cây có người.

"cô ơi, giúp cháu với!!!"

minjeong giật mình nhìn qua, bên cạnh mình là một cậu bé tầm 5 tuổi mặc chiton xanh biển, đang chạy như ma đuổi khỏi thứ gì đó đen đen phía sau.

chưa cần biết đó là gì, cứu người đã. minjeong nắm tay cậu nhóc đó núp vào một cây cổ thụ khổng lồ. đám mây đen kì quặc kia có vẻ biến mất rồi, đột ngột như bà cụ hồi nãy vậy. ở đây cái gì cũng dịch chuyển tức thời được à?

"c-cảm ơn cô"

"ừ, mà này, đám mây đó là thứ quái gì vậy?"

"??? cô đùa hả"

"hả? cô không biết thật"

"ở đây đến đứa nhóc mới biết bò còn biết đó là đám mây của quỷ!"

"quỷ?"

"vâng. người lớn bảo là có một con quỷ sống ở bên kia đồi, và chỉ có những vị thần cấp cao mới chặn được nó thôi."

"nó mạnh lắm hả?"

"vâng! khoảng 100 năm trước, con quỷ đó đã tạo ra một cơn động đất và giết sạch các vị thần canh gác ở lâu đài. các vị thần cấp cao đã phong ấn nó sau dãy đồi đó. nhưng gần đây, nó học được cách tạo ra đám mây quỷ!"

"đám mây đó làm gì được?"

"nó có thể nuốt chửng một con voi, nguyền rủa một người lớn, và giết bất kì đứa trẻ nào!"

"thế con quỷ đó muốn gì?"

"nó muốn lật đổ ngai vàng của họ nhà yu"

minjeong mải mê nói chuyện đến độ còn chẳng để ý, phía trên những tán lá của cây cổ thụ, đám mây đen đang quấn quanh một người phụ nữ, trùm chiếc khăn đen. khoé miệng với một nốt ruồi nhếch cười, đem toàn bộ hình ảnh về một thiếu nữ áo trắng vừa gặp ghi nhớ, rồi tan vào màn sương.

.

hello, lại là mình, chuyên gia chưa viết cũ xong đã đăng truyện mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro