5.anh đẹp trai- Hoàng Tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Missa quay đầu nhìn mặt chàng trai đáng thương thì thấy.........

  _Ơ- Missa ngạc nhiên nhìn về phía anh đẹp trai, mở to mắt, dụi dụi

_ Sao? Đẹp trai quá à? - Linhanh nhìn dáng vẻ ngạc nhiên tới không thể tin nổi của Missa, hỏi lại. Cũng đẹp trai~ Nhưng Linhanh với Missa đều là những sắc nữ lâu năm, trai đẹp nhìn thấy không ít - Missa sao vậy nhỉ??- Linhanh hơi khó hiểu

_ Anh!.- Missa chạy theo anh chàng soái ca, gọi: _ Anh traiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

     Hoàng Tùng khựng lại, nhìn xung quanh- hình như vừa nghe thấy tiếng con em - 

  _Anh. -Missa gọi một tiếng rồi nhảy lên khoác cổ hoàng tùng

_Ôi trời! -Linhanh kinh ngạc 

 -mấy anh bạn đi qua-:  _ Ồ....._ 

 Hoàng Tùng suýt mất thăng bằng, người hơi lao về phía trước, ngoảnh đầu lại thấy đúng cái mặt con em lâu lắm mới gặp đang cười toe toét


_ Còn tưởng nhìn nhầm, là mày thật à, xui ghê. - Nói thì nói vậy mà giọng điệu nghe vẫn nhẹ nhàng hết sức

_ Ùi ôi anh em lâu lắm mới gặp mà nói như đấm vào tai nhau thế đấy. Anh với chẳng iếc - Cố gắng níu cái cổ Hoàng Tùng xuống không được , Missa lại nhảy lên quàng cổ Hoàng Tùng cho nó kéo cho nó thấp xuống

_ Đù mé, sao anh lại cao hơn nữa vậy? - Missa nhìn Hoàng Tùng với ánh mắt ai oán. Bực bội ghê luôn, thằng anh lúc trước lùn hơn mình, toàn bị mình cà khịa mà sao tự nhiên nó cao hẳn lên thế không biết? 

_ Sao lại tới đây, hôm nay phải đi nhập học cơ mà?? -Hoàng Tùng gặp lại con em thì vui thật nhưng hôm nay là ngày nó đi nhập học mà, chẳng nhẽ nhớ anh quá chạy tới đây gặp anh? Thôi cho xin, làm gì có chuyện tốt đó, anh hiểu em gái anh nhất, nó còn không thèm nhớ thằng anh nó học trường nào đâu, mà anh cũng không hi vọng nó tới đây tìm anh đâu" đó không phải chuyện tốt đẹp gì! - không nghĩ nhiều, Hoàng Tùng hỏi luôn Missa

_ Xí, người ta nhớ anh nên tới thăm không được à~~~~~ -Missa giọng ngọt xớt, nũng nịu yểu điệu nói

_Khiếp! Mày giả tạo quá đấy , tao nổi hết da gà lên rồi này. - Hoàng Tùng nghe thấy cái giọng điệu chảy nước của Missa thì rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên.

_Hì hì - Missa cười rõ tươi, làm mấy anh đi qua cứ ngất ngây nó

_ Hello anh, còn nhớ em không? -Linhanh không ngờ anh trai đó lại là Hoàng Tùng, nhìn xa thì cũng đẹp trai nhưng đứng gần thì nó lại là một khái niệm khác về cái đẹp: đây chính là loại thoạt nhìn thì chỉ thấy đẹp nhưng càng nhìn giá trị nhan sắc càng tăng nha, rất rất là đẹp trai đó~

_Linhanh, sao có cả em nữa vậy? Hai đứa trốn tới đây ngắm trai hả??- Hoàng Tùng đương nhiên nhớ Linhanh, lúc còn bé con nhóc này và Missa đi đâu chẳng dính vào nhau, bộ đôi phá hoại của xóm khi họ còn ở quê, chuyên gây họa rồi để mình anh lãnh hậu quả'

_ Sao anh Tùng lại nghĩ xấu cho tụi em thế nhờ, bọn em đang đi nhập học đây thôiii. -Linhanh trả lời Hoàng Tùng.

    Lúc nãy thấy Missa chạy qua gọi anh trai thì Linhanh cũng chạy theo, đứng cạnh nhìn mãi mới nhận ra đó là anh trai họ bên nội của Missa- Hoàng Tùng; nói là họ nhưng Missa thân với Hoàng Tùng như anh trai ruột thịt, mẹ của Tùng là chị gái ruột của bố Missa, gọi là gì đấy..... (Q-Q). Nhận ra Hoàng Tùng là vì ngày nhỏ Linhanh và Missa quậy phá, có lần gặp lũ đầu gấu của trường đang trấn tiền của một lũ con gái, hai đứa liền nổi máu nghĩa hiệp hô to ra tay cứu giúp; lúc về bị bọn nó bao vây chặn đánh, Hoàng Tùng lúc đó cũng có biết chút võ nhưng cũng chỉ gọi là biết, mà lúc đấy cũng chỉ học có lớp 5, sao mà đánh lại được 8 thằng lớp 9; chúng nó định đánh Missa với Linhanh thì Hoàng Tùng nhảy ra chắn cho hai đứa, đánh nhau xong thì Hoàng Tùng bị thương nặng, còn bị một vết sẹo trên chỗ lông mày. Nhìn bây giờ thì cũng đã mờ đi nhưng Linhanh vẫn nhận ra được vì cô và Linhanh rất áy náy chuyện đó, tới giờ vẫn chưa quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro