Tớ bị ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ tớ cũng không biết tại sao bị ghét nữa...

Có lẽ họ ghét tớ vì tớ là một thứ kỳ quái trong mắt họ...

Có lẽ là do tớ không tốt...

Hay có lẽ vì tớ tồn tại mà họ khó chịu...

Tớ cũng ghét bản thân tớ nữa...

Cả cuộc đời tớ chắc chỉ giỏi nhất là dùng từ " Có lẽ". Tớ hiểu rằng khi dùng nó tớ mới có thể xoa dịu sự tự ti trong tớ. Tớ cũng như bao người bình thường khác.Tớ thích được yêu thương và chiều chuộng. Tớ cũng muốn được mọi người đối xử tốt nữa. Nhưng hình như, nó là một điều quá xa vời với tớ. Tớ như một chú mèo hoang bẩn thỉu và kinh tởm vậy. Bọn họ tránh xa tớ. Bọn họ coi tớ là một tạo vật kinh tởm của tạo hóa....

Và đôi khi tớ lại thích được ghét như thế...

" Này thằng b* đ* sao mày lại không chết đi nhỉ. Kinh tởm thật đấy, đừng lại gần tao nhé "

" Sao mày lại vô dụng như vậy "

" Mày nên ch*t đi cho rồi"....

Những âm vang đó lại văng văng trong tai tớ. Tớ sợ lắm .... Nhưng tớ lại chả thể làm gì được. Những ngôn từ ấy như giết chết tớ vậy. Tớ đau lắm.... Tớ sợ lắm .... Tớ ước mình như chưa từng tồn tại .... Tớ ước rằng sự tồn tại của tớ thật bình thường như bao người khác...

Cuộc đời tớ như một mở bi kịch vậy. Tớ rất ít bạn. Tớ bị coi là một kẻ lập dị....  Tớ thấy kinh tởm chính bản thân mình...

Năm lớp một tớ bị cô giáo đánh chỉ vì ngâm nga một chút giai điệu trong miệng... Cô đánh vào miệng tớ, cô cũng bảo bạn bên cạnh làm vậy.... Đau lắm... Tớ thấy đau lắm... Tớ muốn khóc. Nhưng lại chả thể làm thế được.... cô sẽ đánh tớ thêm đấy...

Năm lớp hai, tớ bị vu là ăn trộm... Trong khi tớ chẳng biết gì cả... Mọi người xa lánh tớ... Gia đình tớ lại ghét tớ mất rồi..... Tìm được người ăn trộm rồi... Nhưng.... Tớ vẫn bị xa lánh... Họ ghét tớ... Dù sai hay không tớ vẫn là một điều kình tởm trong mắt họ...

Năm lớp ba tớ không có bạn....

Năm lớp bốn tổ bầu tớ ý thức kém nhất mặc dù tớ vẫn chấp hành đúng nội quy...

Năm lớp năm.... vẫn là họ.... Tớ sắp được lên lớp sáu rồi.... Tớ vui lắm.... Nhưng ảnh kỷ niệm tớ lại chẳng có.... Bố mẹ tớ bảo phí tiền nên không cho tớ chụp...

Tớ không đỗ được trường mà bố mẹ tớ cần rồi.... Tớ bị chửi.... Không sao đáng mà... Tớ ổn 

Năm lớp sáu, đổi trường rồi... Mọi thứ thật mới mẻ... " A! mày b* đ* à. Tránh xa tao ra..." Sao lại là nó .... Tớ nghĩ tớ không phải nghe nó nữa.... Tớ sợ .... mọi người lại ghét tớ...

Năm lớp .... tớ đã khóc rất nhiều ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro