Chương 1: Lần Gặp Gỡ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè của cuối cấp 2 đã qua, anh đậu vào một trường top 1 của thành phố anh đang sống, ngày hôm nay là ngày đầu tiên của năm cấp 3 của anh. Trên đường đến trường anh đã gặp cô ấy, cô cứ đi mà cắm đầu vào cuốn sách trên tay, hình như là cuốn bách khoa chuyên của môn toán nhìn thôi anh cũng đã thấy nặng. Đi đến lộ chính mà cô cứ mãi mê với cuốn sách trên tay mà không nhìn đường định đi qua

anh dùng hết sức chạy đến kéo cô ấy

"cậu đi đường không nhìn đường hả? " vì anh kéo mạnh thêm phần bất ngờ nên sách trên tay cô rơi xuống, cô hoảng hốt vừa khum lưng nhặt quyển sách vừa bảo " cậu làm gì thế hả? " định mắng anh một trận thì ngước lên thấy tướng mạo của anh những lời cô định nói cứng tại cổ không phát ra được.

Anh cao khoảng 1m85, các tỉ lệ trên khuôn mặt vô cùng hoàn hảo, anh để tóc 2 mái làm tăng độ điển trai. Trong vô thức cô lỡ thốt ra lời " đẹp quá ! " Còn

anh thì ngơ ra " hả? cậu nói gì cơ??" cô lấy lại ý thức vừa mất mặt vừa giận vì cậu ta làm rớt sách của cô " cậu điên hả? kéo tôi mạnh thế làm gì? ", anh ngơ ra tại chổ bảo " cậu có thể vừa đi vừa nhìn đường không? nếu không nhờ tôi cậu đã băng qua đường đầy xe rồi, còn không biết nói lời cảm ơn sao? ".

Cô ngơ ngác nhìn đúng thật là anh đã cứu cô một mạng, cô ngại ngùng bảo " ơ... xin lỗi tớ đã hiểu lầm cậu..." vừa dứt lời cô liền nhận ra " cậu cùng trường với tớ sao? đồng phục chúng ta giống nhau này!! "

vừa nói anh vừa nhìn anh chầm chầm, anh lạnh nhạc bảo " ừm". Không ở lại lâu anh đã bỏ cô lại đi đến trường, cô liền chạy theo nhưng không kịp vì cô chỉ trọn vẹn 1m60 nên đành từ bỏ.

*****


Vừa vào lớp anh liền đến bàn cuối ngồi, vì chiều cao anh quá vượt trội nên đành ngồi bàn cuối. Khi đến lớp tất cả nữ sinh điều bị thu hút bởi vẻ khôi ngô của anh, anh vừa ngồi xuống liền có một đám nam sinh quay quanh anh có một cậu nam sinh tướng mạo cũng khá ưa nhìn chỉ kém hơn anh một chút bảo " sao nay đi học muộn thế? " mặt anh lạnh như tiền bảo " bận cứu bánh bao "

" bánh bao? cậu bị bệnh à, muốn ăn bánh bao sao ? hay là đứng đợi mua bánh bao nên đến muộn? " nam sinh kia vừa nói vừa ngơ ngác. Cơ mặt anh vẫn lạnh như cũ đáp " cậu mới bệnh đấy"

Một lát sao khi anh đang úp mặt xuống bàn thì bên tay vọng lại giọng nói quen thuộc " chào cậu ", anh vẫn giữ nguyên tư thế chỉ có đầu hơi ngước lên, khi thấy cô anh có hơi bất ngờ buộc miệng bảo

" bánh bao " cô đơ người " hả bánh bao ? cậu muốn ăn à? " anh không nói gì tiếp tục giấc ngủ sau khi bị cô quấy rầy.

đã qua 15 phút mà anh vẫn nằm im thinh thít cô sợ anh để bụng chuyện sáng nay nên không dám bắt chuyện mà chỉ dám nhìn chằm chằm vào anh.

anh cảm nhận được có người nhìn mình chầm chầm nên bật dậy " Muốn nói gì thì nói đi, đừng nhìn tôi như muốn ăn thịt tôi vậy, tôi biết tôi đẹp trai nhưng cậu cũng cần phải có chút liêm sỉ chứ nhỉ! ". Cô vừa lúng túng vừa đáp " cậu.. cậu đừng có hiểu lầm, tuy cậu đẹp thật nhưng mà cũng đừng tự luyến vậy chứ..." môi anh bất giác công nhẹ " vậy sao? tôi còn tưởng cậu bị vẻ đẹp tôi hút hồn rồi chứ " cô lườm anh một cái bảo " à đúng rồi nãy tớ có nghe cậu nói đến bánh bao cậu thèm sao? tớ mua cho cậu để thay lời cảm ơn hồi sáng nhé oke không? "

bầu không khí khựng mấy giây anh cười phá lên "thôi khỏi đi, bánh bao mà tớ nói là cậu đó " anh vừa nói xong mặt cô đỏ bừng hai má phùng phịu, không biết cô đang tức giận hay xấu hộ nữa " t..tớ sao?? bánh bao gì chứ, tớ giống bánh bao chỗ nào???". Thấy cô như thế anh càng cười tươi hơn, càng châm chọc cô hơn.

Thấy anh ngày càng cười mặt cô càng đỏ bảo " tại sao cậu lại gọi tớ vậy??" anh đáp một cách tự nhiên " vì lúc gặp cậu cái tớ thấy ấn tượng nhất là hai cái má bánh bao của cậu " anh nhấn mạnh từ đó tuy cô cao 1m60, mặt cô có hơi tròn người khác nhìn vào thì thấy đáng yêu còn anh nhìn vào thì chỉ tưởng tượng tới cái bánh bao.

*****

tiếng chuông reo lên cả lớp nhốn nháo vì tan trường còn anh thì vẫn úp mặt xuống bàn nhưng cô biết anh không ngủ chỉ nhắm mắt để thư giản, vì trong lúc học cô có vài lần liếc nhìn anh vài cái.

"tan học rồi, cậu không định về à ? " anh ngồi dậy nhìn cô " bộ cậu nghĩ đây là nhà tôi à ? ". Cô lườm anh một cái " tôi còn tưởng đây là ngôi nhà thứ hai của cậu đấy, tại trong giờ học cậu không làm việc gì ngoài ngủ."

cô định đi nhưng trợt nhớ ra điều gì đó liền ngồi xuống " tôi tên Trần Mộc Nghi. Còn cậu? " anh ngồi im giống như không nghe cô nói gì. Thấy vậy cô hơi bực " không nói thì thôi, không muốn nói tớ cũng không ép cậu " nói xong cô đứng dậy đi ra khỏi lớp, vừa đi đến cửa một giọng nói trầm ấm nhưng nghe rất im tay truyền đến "Nguyễn Hoàng Dương Phong ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro