Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cô có là một mọt sách không tựu tập bạn bè đi chăng nữa cô cũng biết quán bar là nơi như thế nào, cô từ chối quyết liệt

"chỗ đó không hợp với tớ, các cậu đi đi tớ về trước"

Trúc Phương liền kéo cô lại

" Nghi Nghi à chúng ta đi quán bar lành mạnh mà không sao "

" nhưng chúng ta chưa đủ tuổi "

nói đến đây anh mới lên tiếng.

" ba tôi quen chủ quán bar đó nên không cần đủ tuổi vẫn có thể vào, cậu muốn đi hay không tùy cậu, cậu nhát đến không dám vào à " anh không muốn làm khó cô nhưng anh đâu biết cô là người ghét bị người khác khiêu khích nên đã đồng ý đi ngây lập tức.

xuống quãng đường đi Khánh Linh cứ dính chặt lấy anh không rời nửa bước không hiểu sao trong lòng cô có cảm giác rất khó chịu, cô cũng không biết cảm giác đó là gì. Đến quán bar đúng thật là không cần xác nhận tuổi đã được vào thật đây là lần đầu cô vào đây thứ đập vào mắt cô đầu tiên là đèn chớp nháy rất chói mắt nhạc gì lớn đến mức hai tai cô đau nhức còn có những cô gái mặc những bộ đồ thiếu vải đang đứng nhảy múa tuy cô biết đó là công việc kím tiền của họ nhưng khi vào cô liền hối hận khi chấp nhận đi cùng bọn họ, chỗ này thật sự không hợp với cô.

nhóm của cô vì ba anh quen ông chủ của quán nên được ưu đãi ngồi phòng riêng âm thanh cũng đỡ đi nhiều, khi cô nhìn vào giá của loại nước cô dường như chết lặng vì giá quá cao, thấy sắc mặt của cô anh liền hiểu ra vấn đề bèn lên tiếng

" nay các cậu uống gì cứ kêu tớ khao "

nghe anh nói xong câu đó cả đám hò hét vì độ giàu của anh, còn cô thì nghĩ sao anh có thể tiêu tiền phung phí như thế giá trong đây rất cao, có nhầm ly có giá lên đến gần 1 triệu. giá rất cao nên cô chỉ dám gọi một ly nước ép cam có giá 100 ngàn trong lòng cô nghĩ nếu đưa cô 100 ngàn cô có thể ra chợ mua được mấy kí cam về uống.
từ lúc bước vào phòng Khánh Linh đã đeo bám lấy anh, ngôi gần anh còn cô thì ngồi cạnh Trúc Phương. thấy Khánh Linh cứ ôm khư khư tay của anh Trúc Phương nói nhỏ với cô

" cậu có thấy cô gái kia thân mật với Dương Phong quá không "

" ừm"

cô liếc nhìn qua chỗ anh thấy anh cười nói rất vui vẻ với cô gái ấy, là nụ cười mà đó giờ chưa từng thấy cô có chút chạnh lòng. cô nhìn anh chầm chầm anh cũng bất chợt nhìn về phía cô cả hai chạm mắt nhau cô ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác.
cô thấy khó chịu khi ở trong đây không khí ngột ngạc nên cô định đi ra ngoài chút khi cô đứng dậy Trúc Phương liền lên tiếng

" cậu đi đâu thế? "

cô cười nhẹ " tớ đi vệ sinh "

Trúc Phương sợ cô lạc đường liền bảo " để tớ đi với cậu "

" không cần đâu, nãy tớ đi ngang thấy nhà vệ sinh mà. tớ đi rồi về liền ấy mà "

" vậy cũng được cậu nhở quay lại sớm nhé "

" ừm, tớ biết rồi "
 
                         *********

cô đang chuẩn bị đi về phòng vì cô ở đây cũng 10 phút rồi, vừa ra đến cửa nhà vệ sinh thì có một đám nam sinh chắc học 12 có khoảng 5 người quấn quanh lấy cô chặn đường đi của cô, cô cũng chỉ nói nhỏ nhẹ

" xin lỗi nhường đường chút ạ " vừa nói cô vừa đi qua mấy nam sinh đó thì bị một nam sinh trong nhóm kéo tay cô lại

" này em gái, đi đâu vội thế ở lại nói chuyện với các anh chút đi "

cô vùng tay ra " xin lỗi tôi còn có bạn đang chờ " mặt cô lạnh như tiền nhìn đám nam sinh, đám nam sinh bị cô vùng tay ra liền nói đoá kéo mạnh cô áp sát vào tường, một nam sinh vuốt ve tóc cô, còn một nam sinh sờ vào mặt cô, còn một nam sinh còn tiến xa hơn tay của hắn đang chuẩn bị chạm vào áo cô thì từ xa có tiếng nạt đến

" Trần Mộc Nghi " anh thấy cô trong tình huống đó mặt anh tối sầm tay anh nắm chặt đến mức nổi hết gân. anh vừa bước đến chỗ cô vừa hén lên " tụi mày bỏ cái tay dơ bẩn đó khỏi người cậu ấy mau " chưa đợi đám nam sinh kia trả lời anh đã đấm một tên trong nhóm chảy máu mũi thấy vậy đám nam sinh đó mới chịu bỏ đi
anh chạy đến chỗ cô nắm chặt vai cô hơi lớn tiếng với cô

" cậu đang làm gì ở đây thế, biết ở đây nguy hiểm lắm không, cậu để cho bọn họ chạm vào người cậu thế sao? " thấy cô cứ gục mặt xuống không nói gì anh hơi sợ " cậu sao thế?" vừa nói anh vừa kéo mặt cô lên. khi cô ngước mặt lên anh khựng lại nước mắt cô chảy lã chã. cô đã cố gắng kìm lắm mới không khóc mà khi anh vừa mới đến cô đã không kìm được nước mắt. cô nhào vào lòng anh ôm chặt lấy anh

" sao giờ này cậu mới đến " cô khóc đến mức không nói thành tiếng

thấy cô như vậy anh càng phẫn nộ vì không thể đánh bọn nam sinh kia một trận. Anh ôm chặt cô giọng anh hơi run run " xin lỗi...tôi đến muộn " nghe anh nói xong câu đó cô bật khóc lớn hơn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro