Chương 1: Lại là chia tay:)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu A mệt mỏi thở dài nhìn người trước mắt đang cau mày, khó chịu nói ra những lời lẽ chê bai nặng nề mà bình thường y sẽ chẳng bao giờ thốt ra. Ánh nắng chiều nhảy nhót trên làn tóc, chiếu vào mắt khiến hắn phải nheo mắt lại, khóe mắt hơi cay cay... Dù cả hai đã ở bên nhau vui vẻ đến vậy, y đã từng cười với hắn dịu dàng đến thế, nhưng vẫn không thể ngăn được thứ "lời nguyền" khốn khiếp ấy ư?

Hắn nắm chặt hai bàn tay đến mức gân xanh cũng nổi lên, mày càng nhíu chặt khi nghe những lời nhục mạ ngày càng nặng nề từ người đối diện. Không chịu nổi nữa, hắn đứng phắt dậy, thân hình cao lớn cường tráng hơi run run, không biết vì tức giận hay vì tổn thương do bị phản bội. Nắm lấy cổ áo người đối diện nhấc thẳng lên, hắn rít từng chữ qua kẽ răng:

- Cút mẹ mày về cái ổ của mày với thằng nhân tình đi, đừng tưởng tao không biết 2 chúng mày làm gì sau lưng tao. Ông đây đéo bao giờ chơi lại giày rách người khác từng chơi đâu. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ông đây nữa, thằng khốn nạn.

Tiểu A nói xong liền quay lưng đi thẳng, không thèm nhìn lại dù chỉ một chút. Người này đã là người thứ 4 bỏ hắn để chạy theo một thằng nhóc con nào đó mà hắn không biết rồi. Hắn và bọn họ cũng chẳng có mâu thuẫn hay cãi vã gì, còn sống rất hạnh phúc nữa là đằng khác, thế nhưng bỗng một ngày kia, người yêu của hắn sẽ đến nói lời chia tay rồi nhục mạ hắn thê thảm, bỏ hắn đi để theo" tình yêu đích thực", thường là những cậu trai non nớt với đôi mắt to tròn ướt át, vòng eo nhỏ xíu, dáng người gầy nhẳng. Khác hoàn toàn với hắn, một gã trai mét 8, cả người cơ bắp nở nang, gương mặt đầy mùi vị nam tính. Ấy thế mà hắn lại chịu làm 0, ai kêu hắn thực sự yêu những người yêu cũ của hắn quá. Khi đâm đầu vào tình yêu, con người ta thường trở nên mù quáng, hắn cũng không ngoại lệ khi đã ngu ngốc cho rằng hứng thú với những cậu trai kia chỉ là nhất thời, người yêu của hắn chỉ bị mê muội trong phút chốc. 

Nhưng hắn đã lầm.

Lầm tai hại.

Càng chờ đợi, hắn lại càng thất vọng nhận ra những tên kia thật sự mù quáng đi yêu những kẻ chen chân đó mà không thèm đoái hoài gì đến hắn dù chỉ một chút. Thật sự giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú, hắn tặc lưỡi nghĩ. Người thứ nhất thì hắn còn đau khổ níu kéo, người thứ hai hắn vẫn cố gắng nối lại chữ tình, người thứ ba hắn vẫn cắn răng chờ đợi, đến người thứ tư thì hắn chỉ đau lòng một chút, rồi không hề ngoảnh đầu lại. Phải, giờ thì hắn đã thực sự tin đây không còn là xui xẻo, hẳn là hắn đã bị ám, hay là bị nguyền rủa rồi? Hắn tức giận nắm chặt tay, chẳng lẽ mình cứ để yên, chịu bị ế suốt phần đời còn lại? 

Không.

Ai chịu thì chịu chứ hắn sẽ không. Hắn không phải kiểu người như vậy, hắn cũng không tin "lời nguyền" ấy mạnh đến thế. Chỉ cần tìm được một người đủ yêu mình, thì còn sợ việc mình bị cắm sừng nữa ư? Bảo hắn mộng mơ, hay ảo tưởng cũng được, hắn thực sự tin rằng tình yêu thật sự sẽ không thể bị đổ vỡ chỉ vì thứ gì đó mơ hồ như thứ "lời nguyền" nhảm nhí kia. Hắn nhất định sẽ tìm ra được nguyên nhân, sau đó phá giải nó và tìm được một người thật sự dành trọn trái tim cho một mình hắn!

Lầm lũi trở về nhà, y như ba lần trước kia, tên người yêu, giờ đã thành người yêu cũ, của hắn đã dọn hết đồ đi khi hắn không có ở đó, chìa khóa để gọn dưới chậu cây trước nhà. Hắn nhếch mép cười, rồi bẻ luôn chiếc chìa khóa, lấy luôn cả ổ khóa đem đi vứt. Ai ngu để lại ổ khóa cũ chứ, nhỡ thằng kia dùng chìa khóa dự phòng làm một chiếc khác rồi lén về nhà hắn trộm đồ thì sao? Ai biết nhân phẩm của lũ người yêu cũ chứ? Tặc lưỡi, hắn quăng chiếc khóa cũ vào thùng rác, cũng quăng luôn đoạn tình cảm ấy đi.

Dù thật sự thì, hắn vẫn còn yêu nhiều lắm.

Mạnh miệng thì mạnh miệng, chứ hắn phải yêu một thời gian dài mới dám thật sự trao tâm, rồi ở cùng nhau chứ. Thế mà tên nào tên đấy bảo bỏ là bỏ, chẳng thấy đau lòng, cũng chẳng thấy an ủi hay đưa cho hắn một lí do nào thật sự tử tế. Lí do luôn là hắn quá cơ bắp, không vừa mắt họ, tính cách thì cộc cằn, không được dịu dàng, mềm mại... Sự thật thì sao? Dù hắn to con, đôi khi cũng cộc cằn, nhưng luôn là hắn chăm lo những bữa ăn gia đình, luôn là hắn phải cúi đầu xin lỗi tìm các giảng hòa trước, luôn là hắn lo lắng cho người yêu khi bị bệnh, hay có vấn đề với công việc, đồng nghiệp các loại. Dù làm chủ tiệm sửa xe, nhưng hắn luôn giữ cơ thể mình sạch sẽ khi về đến nhà, về kinh tế, hắn cũng không bao giờ phải dựa dẫm vào người yêu. Cha mẹ thì hắn đã ngả bài từ khi 18 tuổi, ông bà cũng gật đầu chấp nhận rồi. 

Tính cách, kinh tế, gia đình, thậm chí là chuyện giường chiếu, hắn ngồi ngẩn người nghĩ đi nghĩ lại mãi vẫn không thể thấy bản thân mình có gì dính dáng đến mấy chữ phiền phức, hay là vô dụng. Nghĩ không ra thì thôi vậy, đau khổ vì một người chẳng hề yêu mình nữa, chỉ có mấy đứa rỗi hơi mới như vậy thôi. Hắn nhún vai, chẳng việc gì phải phí tâm tư cho những kẻ bội bạc, đàn ông 2 chân thì vẫn còn nhiều lắm, hắn chẳng ngại phải tìm kiếm thêm người mới, nhưng hắn sẽ cẩn thận hơn lúc hẹn hò mới được! Nắm chặt tay, tiểu A nhanh chóng tắm rửa rồi trèo lên giường, đi ngủ! Quẳng luôn chuyện về tên người yêu cũ ra sau đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro