Chap 14 : Anh nhớ em!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi nhắn tin với Tư Duệ xong, Trạch Dương cứ mãi suy nghĩ đến chuyện này. Anh không hiểu vì sao mình lại phải cố gắng suy nghĩ về chuyện này nữa! Anh có một suy nghĩ nhưng không chắc có đúng không? Đó là người cậu yêu là ... anh!!!!!!

 Anh nghĩ là vậy vì anh còn nhớ cậu thường lén lén lút lút ở phía sau nhìn anh, anh biết hết nhưng anh muốn xem cậu làm gì? Nhưng cậu cứ chần chừ không dám bước lên phía trước để đi cùng anh!!!!! Từ trước tới giờ không phải anh muốn lạnh nhạt với cậu đâu mà là vì anh muốn cậu can đảm lên để chủ động nói chuyện với anh. Có một ngày cậu chủ động chào và cười thật tươi với anh, anh cảm thấy từng ấy năm rồi mà cuối cùng cậu cũng tự nhiên hơn với anh! Chứ lúc trước cứ thấy anh là ngại ngùng trốn sang chỗ khác.

 Nhưng hiện tại cậu đang ở Mỹ, sống một sống mới cho riêng mình và được tự do hơn. Không cần phải suốt ngày e thẹn, tim đập mạnh khi nhìn thấy anh nữa rồi! Ai mà không muốn được tự do bay nhảy chứ, huống chi là cậu!

 Anh nhận ra tại sao trong suốt thời gian trước mình không tiếp xúc với cậu nhiều hơn nữa kia chứ!!! Để rồi bây giờ hối hận thì đã quá muộn rồi!!!

 Nhưng dẫu sau anh vẫn sẽ đợi!! Đợi một ngày nào đó cậu sẽ trở về, trở về bên anh!!! Anh không rõ cảm xúc mình dành cho cậu nữa!!!! Chỉ biết là hiện tại anh rất nhớ cậu!!! Mỗi ngày không có cậu đứng đợi ở trước cửa lớp thật quá thiếu vắng!!!!! Gía như lúc trước không lạnh lùng với cậu!!! Gía như lúc trước không có tình lơ, không thèm để ý đến cậu!!!! Để rồi bây giờ đau khổ đến thấu xương!!!!

 Ngụy Cao Lãng!!!! Anh nhớ em!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro