Chap 2 : Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Au : Phần này thì cho ta xin gọi Cao Trạch Dương là " anh " )

 Do không học cùng một lớp nên cứ mỗi giờ ra chơi là cậu liền qua lớp của anh để nói chuyện với cô bạn thân của mình và còn đến để gặp anh.

 Vừa mới gặp là nó đã nói :

  - Mày vẫn thích nó à?

  - Không lẽ không.

  - Đừng thích nó nữa!

  - Không bộ dễ lắm à??

  - Ừ thì không. Lỡ mày thấy cảnh Dương với Hi hẹn hò tình tứ rồi sao.

  - Có sao đâu. Không lẽ quen nhau mà không hẹn hò.

  - Được lắm đi theo tao!

 Cô ấy kéo cậu vào một quán trà sữa. Trước mắt cậu là hình ảnh anh đút nước cho Hi uống. Thời gian cứ như ngưng đọng lại, cậu cứ cứng đờ người. 

 Cô thấy vậy, nói :

  - Thấy chưa? Lúc nãy nói dữ lắm mà, sao giờ vậy rồi.

 Cậu bất giác hoàn hồn lại và nói :

  - À ... ừm thôi tao đi về lớp trước đây!! Tạm biệt!!

  - Tạm ...

 Chưa nói xong là cậu đã chạy đi mất tiêu rồi. Cô lắc đầu và nói :

  - Sao lại có người ngu ngốc như vậy chứ?

 Khi cậu về lớp, cậu chạy ngay về chỗ ngồi và úp mặt xuống bàn. Thấy vậy, lớp trưởng lại hỏi thăm cậu :

  - Này Lãng!! Cậu có sao không?

 Cậu lắc đầu. Lớp trưởng thấy vậy cũng hết cách, trở về chỗ ngồi.

 2 tiết tiếp theo cậu không tập trung học được gì cả. Cô giáo nhìn thấy cậu như vậy, liền hỏi thăm :

  - Em có sao không? Sao sắc mặt lại thờ thẫn như vậy, có cần tôi cho xuống phòng y tế nghỉ ngơi không?

 Cậu nghe thấy vậy, lắc đầu và nói :

  - Dạ em không sao đâu cô.

 Nghe vậy cô giáo nói :

  - Vậy được! Mà có chuyện gì nhớ nói với tôi.

 Cậu nói :

  - Dạ!

 Đến tiết cuối cùng, cậu xin cô giáo cho mình về sớm với lí do là chóng mặt. Cô cho phép, cậu xách balo và thưa cô, đi ra ngoài.

 Lúc về nhà, cậu cứ nằm suy nghĩ về cảnh tượng lúc chiều này. Cậu cũng suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho anh :

  - Rốt cuộc tình cảm của mình có vô ích không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro