Chap 7 : Tai nạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vào 4 : 00 sáng, cậu đang chuẩn bị thủ tục để lên máy bay. Ba của Tư Duệ đang gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của cậu và cô để xin nghỉ học một bữa và thông báo là cậu sẽ chuyển trường. Sau khi đăng kí thủ tục xong, cả 2 nhà đang ngồi đợi máy bay cất cánh. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì thông báo máy bay sắp cất cánh vang lên. Cậu gấp rút chuẩn bị để lên máy bay.

 Mười phút sau, các du khách khác đã bắt đầu lên máy bay. Còn cậu thì đang xách hành lí lên máy bay. Vào những phút cuối, cậu quay xuống nhìn mọi người, vẫy tay và nói :

  - Tạm biệt mọi người, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại.

 Mọi người ai nấy đều cười tươi để tạm biệt cậu.

 Lúc lên máy bay, cậu đã gặp một cô gái đang trong tình trạng sắp ngất xỉu. Cậu liền dìu cô ấy vào toilet và đứng ở ngoài đợi :

  - Không biết nay ngày gì mà gặp chuyện xui xẻo không!!!

 Cô gái ấy nói :

  - Hứ gặp tôi là cậu may mắn đấy!!!!

 Cậu bất ngờ quay xuống, đáp :

  - Làm gì mà may mắn chứ!! Mới lên là gặp người gì đâu không rồi!!!

 Cô gái đó tức đỏ mặt, nói :

  - Cậu ... dám ...!!!!

 Cậu nói :

  - Thôi tôi quay về đây.

 Cô gái đó đuổi theo cậu. Lúc quay về ghế thì chỉ còn 2 chỗ trống kế bên nhau thôi. Cậu và cô ấy đành phải ngồi gần nhau. Cậu chọn chỗ sát bên cửa sổ để ngắm bên ngoài.

 Cô gái ấy nói :

  - Bày đặt ngắm trời mây đồ nữa chứ!!!!

 Tôi bình thản nói :

  - Chứ ai như cô cả buổi không có chuyện gì để làm chỉ biết đi kím chuyện với ân nhân cứu mạng mình thôi.

 Cô gái ấy tức giận, quát :

  - Cậu dám ... hứ!!!

 Cậu nói :

  - Cậu tên gì?

 Cô gái ấy đáp :

  - Mắc gì tôi phải nói tên tôi cho cậu biết chứ!!!

 Cậu nói :

  - Ngụy Cao Lãng. Còn cậu?

 Cô gái nói :

  - Jenny Pandey.

 Cậu quay qua nói :

  - Con lai à?

 Jenny đáp :

  - Ừ, mẹ tôi người Trung Quốc và bố tôi người Mỹ.

 Cậu nói :

  - Cậu mấy tuổi rồi ?

 Jenny đáp :

  - 13 tuổi.

 Cậu nói :

  - Vậy bằng rồi. Vậy chúng ta kết bạn nhé?

 Jenny đáp :

  - Cũng được, nể tình cậu cứu tôi nên tôi sẽ đồng ý kết bạn với cậu!

 Cậu cười và nói :

  - Vậy từ giờ cậu gọi tôi là Jason đi! 

 Jenny nói :

  - Cũng được! Rất vui được gặp cậu, Jason!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro