Khi ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Hôm nay, ngồi trên lớp cô giáo giao cho chúng tôi bài viết về chuyện " em sợ nhất khi còn nhỏ" . Lúc ấy, trong đầu tôi hiện ra nhiều hình ảnh đáng sợ khiến tôi phải  rùng mình. Tôi không biết dùng từ nào để có thể diễn tả được cái cảm giác của tôi bây giờ nữa .
    
              Ngày hôm ấy, vì mải mê nhìn theo một con gấu bông to phát bóng bay mà tôi đã lạc mất mẹ của mình. Khi ấy tôi còn rất nhỏ nên không biết mình sẽ gặp một chuyện đáng sợ nhất trong thời thơ ấu của mình. Lúc ấy khi biết mình đã lạc mất mẹ tôi không biết mình đang ở đâu tôi không biết làm gì ngoài khóc thật to và gọi to tên mẹ tôi:

    - Mẹ , mẹ ơi, mẹ đang ở đâu.Con sợ lắm,mẹ ơi mẹ ...hu hu hức hức
      
                Khi ấy có một người đàn ông lạ chạy đến chỗ tôi và bảo:

      - Cháu bé, cháu bị lạc mất mẹ à ? - người đàn ông nhỏ giọng quan tâm hỏi tôi
              
               Khi ấy tôi rất sợ hãi khi bị lạc mất mẹ,nên khi thấy người đó tôi không e ngại nói với người đó về việc của mình :

        - Vâng , cháu bị lạc mất mẹ ạ. Bác giúp cháu với ạ .Hu hu
        - Thôi được rồi , để bác giúp cháu tìm mẹ cho

                 Khi nghe thấy lời nói sẽ giúp mình của bác ấy tôi đã rất vui mừng đi theo bác ấy mà không biết mình sẽ gặp một chuyện lớn khi đi theo người đàn ông này
     
                 Khi thấy đường đi không đúng lắm nên tôi nghi ngờ bảo ông bác:
                  
        - Bác ơi hình như ta đi Sài đường rồi ạ!
        - Đâu có chúng ta đi đúng hướng mà cháu . Chắc cháu nhớ nhầm rồi !- khi thấy tôi nói thế ông bác chối lia lịa
        - Không bác ạ . Chúng ta đi nhầm đường thật rồi. Cháu nhớ đường đi tới hội chợ là đường khác cơ - Tôi cố gắng nói cho ông bác hiểu

                  Thấy tôi như thế,ông bác không còn lịch sử như trước nữa mà quát tháo tôi với vẻ bức mình

          - Ranh con biết gì mà nói hả? Tao bảo đường này là đường này mày có đi không hả?
          - Có ạ - Tôi nói bằng giọng run sợ với cơ thể run lên liên tục
          - Biết thế thì tốt .Tao bảo đi thì cứ đi đi .Tao chả đánh cho bây giờ - Vừa nói ông ta vừa giơ tay lên định đánh tôi. Khi thấy thế tôi vô thức nhắm chặt mắt vào và run rẩy nói:

          - Cháu xin lỗi ạ . Bác tha cho cháu đi mà . Mẹ ơi cứu con hu hu...hu hu  - Tôi khóc lóc xin ông bác tha cho mình và trong lòng thầm nghĩ " mẹ ơi mẹ nhanh cứu con đi mẹ .Con sợ lắm hu hu "
                
                 Thấy tôi như thế ông bác bực mình tát cho tôi một cái đau đớn. Sau cú đánh đấy tôi bị ngất đi vì sợ hãi. Trước khi kịp ngất đi tôi chỉ nghe được ông bác bảo:

         - Cho mày chừa cái tội nói nhiều . Để đi nữa bán mày rồi cho mày thử cảm giác thế nào.Ha ha ha - Ông ta cười to với giọng điệu vui mừng

                Khi nghe thấy lời ông ta nói như thế tôi quả thực rất sợ hãi . Tôi sợ mình sẽ không được gặp lại gia đình của mình nữa. Sợ mình sẽ bị bán đi sang nơi khác , sợ bị đánh đập, sợ sẽ không còn nhìn thấy được thế giới bên ngoài nữa. Tôi quả thực rất sợ , rất sợ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh