NGÀY ĐẦU TIÊN <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi người chẳng biết yêu là gì, nhưng khi anh ấy xuất hiện như là cả thế giới đều thay đổi. Từ khi anh ấy xuất hiện tôi mới biết được thế nào là hạnh phúc, thế nào là yêu, biết nhớ nhung tương tư vì một người và cảm giác khó chịu khi thíu một người.

Tôi Bạch Uyển Đình, tên tôi có nghĩa là hòa thuận, tốt đẹp, ôn hòa. Hình như tên tôi có ý nghĩa thật, vì khi tôi nói gì thì cũng được lòng mọi cả, tôi có thể chơi với tất cả mọi người và hầu như chưa ghét ai bao giờ.
Ba tôi tên Bạch Khang Dụ chủ tịch tập đoàn Bạch Gia, tên ông ấy có nghĩa là khỏe mạnh, trẻ trung. Đúng thật ông ấy 40 tuổi nhưng nhìn thì cứ như 25 thôi, còn khẻo mạnh thì khỏi nói luôn. Ông ấy có thể dùng một tay nâng cả thế giới (hihi nói hơi quá:>>)
Còn mẹ tôi tên Chu Di Giai, tên bà ấy có nghĩa là phóng khoáng, xinh đẹp. Mỗi lần tôi hết tiền thì bà ấy lại cho tôi rất nhiều, bà ấy rất thương tôi không tiếc bất cứ thứ gì để cho tôi. Xinh đẹp thì khỏi chê vào đâu được, bà ấy đẹp như một viên ngọc quý được chà rửa kĩ càng vậy.

Nghe gia đình ghê vậy đấy, nhà ở mặt phố bố thì làm to, ông cho tôi học ở trường giỏi nhất. Nhưng tôi chẳng hứng thú gì, ở trường tôi là một đứng đầu trong những trò quậy phá. Nhưng tội học cũng khá giỏi đấy chứ không tệ đâu, tất cả mọi đầu tư của trường này đều do ba tôi nên tôi cũng không sợ đắc tội ai cả, có khi họ lại sợ tôi là đằng khác. Tôi ở trường đã được 11 năm. Nè nè đừng nghĩ tôi ở lại lớp nhá, không phải đâu nhé. Trường này dậy từ cấp 1 đến cấp 3 lận. Trong 11 năm qua tôi chưa chưa từng yêu ai cả, tại tôi quá kén chọn hay tại trường này không ai để tôi chon? Haizz... bỏ đi bắt đầu vào chuyện thôi.

෴෴෴
Ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ hè 3 tháng của tồi. Sáng sớm mẹ đã đánh thức tôi dậy lúc 5 giờ 30.

-Mẹ nói: Con mau dậy đi, ngày đầu tiên của năm học mới mà đi trễ thì mất mặt lắm đấy.
-Tôi mắt nhắm mắt mở đáp: Vâng ạk....

Tôi bắt đầu vào đánh răng rửa mặt, thay đồ, chải chuốt lại tóc tai. Bước xuống lầu, mẹ tôi đã chuẩn bị một bữa ăn sáng đơn giản và đầy tình yêu thương cho tôi và ba. Tôi ngồi xuống và bắt đầu ăn thì từ trên lầu 1 người đàng ông mặc 1 bộ áo vest bước xuống.

-Tôi cười nói: Chào ba👋
-Ba tôi đáp: Ai đây, phải con gái tôi không?
-Tôi hớn hở chạy lại ôm lấy ba nói: Con gái của ba chứ ai.
-Ba xoa đầu tôi đáp: Hôm nay con gái ba đẹp nhất trường rồi, lại ăn sáng rồi ba chở đi học.

Ăn xong tôi và ba tạm biệt mẹ, ba chở tôi đến trường rồi hôn lên trán tôi 1 nụ hôn thay cho lời tạm biệt. Tôi bước lại cổng chỗ nhỏ bạn thân đang đứng đợi tôi, nó tên là Hàn Tiểu Hy khá tốt bụng, hiền lành nên dễ bị bắt nạt. Nhà Tiểu Hy ở đối diện nhà tôi, chúng tối là bạn thân từ nhỏ. Gia đình 2 bên là đối tác làm ăn chung nên cũng rất thân.

Tôi và Tiểu Hy cùng đi vào trường, Tôi mãi mê lo bấm điện thoại thì bỗng dưng có một trái banh từ xa bây đến chỗ tối.

-Tiểu Hy hốt hoảng nói: Đình Đình àk cẩn thận kìa.

Tôi nhìn lên thấy trái banh, trong đầu tôi lúc này không biết làm gì đứng co rút lại nhìn xuống đất thì thấy đôi chân của ai đó chạy lại chỗ tôi, tôi ngước lên nhìn là 1 chàng trai, tôi chỉ cao tới vai cậu ấy. Nhìn tôi cứ như đứa em gái được anh trai che chở vậy, trái banh bay tới đập thẳng vào lưng cậu ấy. Lúc này tôi cứ đứng ngơ ra không biết gì.

-Tiểu Hy chạy lại nói: Đình Đình cậu có sao không, có trầy xước, bị thương ở đâu không vậy đưa tớ coi.
-Tôi nói: Không sao, tớ không sao mà.
-Tiểu Hy khều tay tôi nói: Cảm ơn người ta đi Đình Đình.
-Tôi quay sang cậu bạn lúc nãy nói: Cảm ơn cậu nha.
-Cậu bạn ấy cười chìa tay ra nói: Àk không có gì. Mình tên Âu Dương Thiên.
-Tôi bắt tay cậu ấy nói: Ờ... Chào Thiên tớ tên Bạch Uyển Đình, đây là bạn thân tớ Hàn Tiểu Hy
-Dương Thiên mỉm cười xoa đầu tôi nói: Vậy thôi mình đi trước nha, cậu nhìn đường đừng nhìn châm chú điện thoại quá nguy hiểm lắm.

Mặt tôi lúc này đỏ bừng lên, ngoài gia đình tôi ra cậu ấy là người đầu tiên xoa đầu tôi. Hình như tym tôi đã loạn nhịp mất rồi.

-Tiểu Hy lây người tôi nói: Đình Đình cậu sao vậy, đi nhận lớp thôi nè. Đình Đình àk...
-Tôi giật mình nói: Ờ... Đi thôi
-Tiểu Hy nhìn tôi hỏi: Hôm nay cậu bị làm sao ấy cứ như người mất hồn vậy.
-Tôi khoác vai Tiểu Hy cười nói: Ờ... Đâu có đâu đi nhận lớp nhanh thôi trễ giờ rồi.

Tôi và Tiểu Hy nhận lớp xong, lớp chúng tôi là 12a2 lầu 3 khu C. 2 chúng tôi cùng đi lên lớp tôi thích ngồi ở cuối lớp tránh tầm nhìn của thầy cô, dễ phá và ăn vụng nữa. Tiểu Hy thì không thích ngồi cuối lớp vì bạn ấy rất chăm học ngồi cuối sẽ khó nhìn, nên Tiểu Hy ngồi trên tôi dễ nhìn hơn 1 chút cũng gần tôi. Lớp năm nay cũng giống lớp năm ngoái chỉ có một vài bạn chuyển đi.

Vì bình thường ở nhà tôi ngủ tới 8,9 giờ lận hôm nay dậy khá sớm vẫn chưa quen, nên vào lớp tôi liền lăn ra ngủ không biết cô vào lúc nào luôn. Cô bước vào lớp đằng sau cô là một chàng trai. Cả lớp đứng lên tiến ghế *cọt kẹt* làm tôi giật mình, Tiểu Hy khều tôi đứng dậy. Tôi đứng lên đập vào mắt tôi một bóng người trong rất quen đó là Dương Thiên. Cả lớp ngồi xuống, tôi cũng ngồi nhưng mắt tôi cứ hướng về phía cậu ấy đứng.

"Còn tiếp nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro