Chap 1 : Em không sợ thì anh sợ cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nào nào lâu lắm mới có dịp tụ tập hôm nay không say không về nhé !"
Bốn gia đình ngồi quây quần với nhau trong phòng khách của căn nhà 3 tầng khang trang trên phố, tiếng ve kêu choáng váng hết cả đầu óc. Mùa hè này thật đặc biệt.
" Anh Sang, tôi mời anh một chén! Mừng trận hôm qua thu lớn!"
4 người đàn ông trung niên cùng nâg chén:
" Đồng khởi một chén đi. Nào 100%!"
Bác Sang dốc ngược chén trong tay cao hứng gọi:
" Con dâu! Ra đây nào!"
Mặc dù không nói tên nhưng Thanh An biết chắc là đang gọi cô. Cô đứng lên từ chỗ mấy đứa trẻ con đang chơi chậm rãi vừa đi vừa cười tươi rói :
" Bác gọi thế cháu ngại lắm ạ "
Bác Sang cười to khoác vai người đàn ông ngồi ngay bên cạnh mình, người này cũng đang rất cao hứng :
" Tôi chấm cái An làm con dâu đấy nhớ! Chú thím cứ xem thế nào đi. Thím Hà nhớ! Tôi chấm con bé đấy! "
Nói xong liền cười lớn vỗ vai người kia, uống cạn chén rượu vừa mới rót rồi lại cao giọng:
" Tuấn ơi, Xuống đây!"
Một dáng người cao lớn từ trên cầu thang đi xuống vẻ mặt không mấy vui vẻ tiến vào chiếu đứng phía sau Thanh An. Anh cau mày :
" Bố gọi gì con?"
Thanh An không chờ " bố chồng " trả lời đã nhanh nhảu:
" Gọi anh xuống nhận vợ "
Cả phòng khách vang dội tiếng cười, tiếng đàn ông có, tiếng phụ nữ có, tiếng trẻ con cũng có. Anh cau mày lườm cô. Thanh An đối mắt với anh nhe răng cười thách thức.
" Chú Thắng có nhận thằng Tuấn làm rể không?"
Bác Sang tiếp tục vỗ vai người đàn ông bên cạnh. Bấy giờ ông mới lên tiếng:
" Còn tùy vào con tôi haha"
" Đấy chỉ có con gái rượu trong mắt thôi"
Cả phòng khách lại rộ tiếng cười. Bác Sang vỗ xuống chỗ trống bên cạnh:
" Hai đứa ngồi xuống đây uống mấy chén đi"
Thanh An ngồi xuống nhanh chóng đón lấy cái chén rót đầy cũng rót luôn cho Minh Tuấn, rồi cô cầm chén lên :
" Con mời bố chồng, mời bố yêu, cháu mời các chú"
Rồi ngửa cổ uống cạn. Minh Tuấn chỉ khẽ cụng chén với mọi người rồi uống. Uống đến chén thứ 6 thứ 7, rượu thuốc ngâm lâu khi uống vào cảm giác rất dễ chịu nhưng cũng sẽ ngấm nhanh. Minh Tuấn cảm thấy hới chóng mặt vốn định xin phép thối lui nhưng khi nhìn qua Thanh An, cô lại có vẻ rất tỉnh táo, mặt không đỏ vẫn cầm chén cạn hết bố anh đến 2 chú. Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, cô quay mặt qua thấy cảnh anh đã đỏ mặt, ánh mắt có chút mông lung cô tiếp tục rót cho mình một ly đầy :
" Rượu bia chỉ là nước lọc thôi! Bố chồng con mời bố!"( tôi muốn lập kèo uống bia nha mấy bạn)
Mấy người trung niên đều đã ngà ngà say nhận thấy người trẻ nhiệt tình thì lại càng hưng phấn tiếp tục 100%.
Minh Tuấn dấy lên cảm giác khó chịu, anh không chấp nhận việc Thanh An có tửu lượng tốt như thế. Anh học theo cô, rót đầy chén :
" Hôm nay vui thế này vậy con cũng chúc bố và các chú mấy chén"
Nói xong lại uống cạn. Tiếng nói tiếng cười cứ thế vang lên liên tục.

Bấy giờ rượu mới ngấm vào não bộ của Thanh An. Cô bắt đầu thấy mọi thứ quay cuồng đến chóng mặt, cô bắt đầu lẩm bẩm mấy chữ vô nghĩa. Minh Tuấn cũng không khác gì cô ngồi xem xét cái chén đã cạn mồm không ngừng " Rượu đâu? Hết rồi à? Ơ sao lại hết? Rót đi!"
Thanh An giật lấy cái chén trong tay anh :
" Đồ ngu! Anh uống hết cả rượu rồi!"
" An ơi đi lấy rượu đi! Uống tiếp!"
Thanh An với lấy cái ca to :
" ĐƯỢC! chờ đấy! Rượu bia á như nước lọc!"
Nói rồi lảo đảo cầm cái ca đi vào trong bếp, rót đầy một ca to rồi nhanh chóng đem rót vào chén.

Cánh người già đã được vợ đưa về nhà trong trạng thái say khướt, Thanh An được mẹ để ở lại còn dọn dẹp bãi chiến trường của những ông chồng cùng mẹ của Minh Tuấn. Trên chiếu chỉ còn lại cô và anh. Thanh An nằm nhoài ra chiếu một tay chống đầu một tay lắc lắc cái chén, ánh mắt mê ly nhìn anh:
" Này, anh vẫn chưa tán đổ người ta à?"
"........ "
Minh Tuấn không trả lời tiếp tục uống.
" Đồ kém cỏi. Thôi quên đi! Uống"
" Được!"
Minh Tuấn xích người lại sát Thanh An cụng chén với cô. Trong người rạo rực, đưa ánh mắt mờ đi vì men rượu nhìn cô, rơi vào vai áo do cô nghiêng người mà lộ ra một bên vai. Hôm nay sao lại thấy cô xinh nhỉ? Anh tiến lại gần hơn, mặt ghé sát lại gương mặt đỏ bừng của cô, Thanh An giơ chân híp mắt đạp đạp vào bụng anh :
" Này, anh muốn ngủ không?"
Nghe thấy chữ " ngủ " anh bỗng cảm thấy hai mắt díu lại cơn say tiếp tục đánh úp lí trí của anh. Thanh An trong cơn say ngông cuồng kéo cổ áo anh xuống thì thầm vào tai anh:
" Ngủ không?"
Anh cười cười nắm lấy bắp tay cô, kéo cô đứng thẳng lên:
" Được thôi, đi ngủ!"
Hai kẻ say dìu nhau lên cầu thang bằng gỗ sáng bóng, anh đỡ em, em đỡ anh nhìn vào rất giống một đôi vợ chồng mới cưới.

Cửa phòng đóng lại sau lưng, cả hai choáng váng ngã lên giường, Thanh An chống hai tay giam đầu anh vào giữa:
" Thực ra chúng ta khá giống vợ chồng nhỉ? Chắc cưới xong sẽ hạnh phúc đấy!"
Men rượu bao trùm hết lí trí của Minh Tuấn, anh đặt ngược cô xuống :
" Chắc cũng nên thử chút nhỉ?"
Thanh An cười lảnh lót, nâng đầu hôn lên môi anh, anh cũng nồng nhiệt đáp lại, nụ hôn sâu tăng thêm sự ái muội, nóng bỏng, họ bắt đầu cuốn lấy nhau, đưa nhau đến miền cực ái.

Khi Thanh An mở mắt ra thì trời đã tối. Cô chống tay ngồi dậy kéo theo tấm chăn mỏng che ngang người. Đầu có chút đau, bên dưới cũng có chút đau cô theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, Minh Tuấn không ở đây. Cô ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại, có chút bối rối xen lẫn hối hận bủa vây lấy tâm trạng của cô. Suy nghĩ một lát, cánh cửa phòng mở ra, cô hốt hoảng kéo chăn trùm kín người không dám nhúc nhích. Tiếng đóng cửa vang lên nhẹ nhàng, chỗ trống bên cạnh lún xuống:
" Là anh."
Giọng nam trầm ấm vang lên lúc này mới làm cho sự lo lắng hạ xuống. Cô ló đầu ra khỏi chăn, duy trì tư thế cũ nhìn anh đầy ý cười. Anh đưa cho cô một cốc trà gừng mật ong :
" Xin lỗi em. Lúc nãy anh say quá"
Vừa đón lấy cốc trà gừng đã nghe thấy câu nói này của anh, Thanh An chợt thấy có chút chua chát khó diễn tả, cô đứng hình trong vài giây rồi nhìn thằn vào mắt anh buông ra một câu nói trào phúng:
" Anh xin lỗi em á? Thôi thôi. Xin lỗi có làm người chết sống lại đâu!"
Anh lâm vào tình thế bối rối, vào giây phút này chẳng thể nói ra một lời nào.
Anh đứng lên, đi vòng qua giường đến bên cạnh cô :
" Anh biết là có xin lỗi cũng chẳng có ích gì, nếu em có sao thì anh....m"
Chưa kịp nói hết Thanh An đã chặn họng anh:
" Chịu trách nhiệm á?"
Anh lại im lặng. Sự im lặng cho thấy cô nói đúng, cô gái này rất biết cách làm cho người khác không thốt nên lời. Cô nhìn vẻ mặt lúng túng của anh cười tủm tỉm:
" Thế anh định nghỉ học để nuôi con à? Thế này chắc là định bỏ luôn crush... được đấy. Em sẽ xem xét."
Vốn lời này nói ra là để trêu anh nhưng khi vẻ mặt lúng túng chuyển sang bất lực tận cùng, cô đá anh xuống đất:
" Bị điên à? Em trêu anh thôi! Sang năm em thi đại học rồi không ngu mà chửa đẻ đâu. Nhất là lại với anh. Nghĩ đến đã thấy thất bại!"
Anh có chút bực bội tựa lưng vào thành giường:
" Anh chỉ thấy áy náy với em thôi."
À hóa ra là áy náy. Thanh An cười nửa miệng:
" Không cần áy náy với em. Em cũng không cần anh chịu trách nhiệm. Nếu mà lỡ có dính thì em cũng sẽ không sinh nó ra đâu."
Anh quay đầu lại, nhíu mày nhìn cô:
" Thế em định thế nào? "
Cô thản nhiên trả lời :
" Thì bỏ nó đi. Đơn giản mà."
" Em dám không?"
" Sao lại không?"
Minh Tuấn nhìn ra cửa sổ:
" Mọi chuyện đều không tốt cho tương lai của em."
Thanh An lườm sau lưng anh:
" Em có thể thích một người, yêu một người, cưới một người và lên giường với một người khác. Em không sợ thì anh sợ cái gì!"
Minh Tuấn vẫn nhìn xa xăm:
" Em chắc chắn chưa?"
Thanh An kiên định
" Hơn bao giờ hết!"
Minh Tuấn đứng lên vừa đi vừa quay lại nói với cô :
" Anh đưa em về."
Cô quấn chăn lăn xuống đất nhặt lại quần áo:
" Không cần chịu trách nhiệm nhưng ít nhất là đi mua thuốc khẩn cấp cho em. Nhanh lên. Quên cái này là em thành kê thất đức đấy."
" Ừ"

Anh vừa đi khỏi, Thanh An ngồi bệt xuống đất, rất muốn khóc. Những lời vừa nãy suy cho cùng cũng chỉ là mạnh miệng nói ra. Cô không muốn vì chuyện ngoài ý muốn này mà trở thành cái gai trong lòng anh. Anh sẽ không thể theo đuổi cô gái mà anh thích vì hai chữ" trách nhiệm". Cô không thích ràng buộc bởi trách nhiệm. Hơn nữa đây cũng là sự lựa chọn tốt nhất, ở cái tuổi này cô và anh đều chưa thể tự lo cho bản thân, cần phải sử dụng cái đầu một cách chính xác. Còn về phía anh, anh biết cô 7 năm, tình cảm vô cùng nhạt nhòa có chăng cũng chỉ như anh trai em gái không hơn không kém. Anh hôm nay sai lầm và đứng ở góc độ một người anh trai để suy nghĩ cho cô. Anh có người anh thích, cô cũng sẽ có người cô yêu, cho dù hai gia đình có tích cực đẩy thuyền thì cuối cùng hai con người vốn chẳng liên quan gì đến nhau sẽ mãi như vậy. Cô không cần anh chịu trách nhiệm vậy anh cũng không cần nặng lòng làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc