1. Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ cái ngày đầu năm lớp mười một, cô chủ nhiệm chuyển Thanh Hải sang tổ một ngồi cùng bàn với Nhã Khiết. Cái quyết định vội vã của cô giáo làm cho hai đứa nhỏ cực kỳ khó chịu trong lòng. Mặc dù không dám nói. Hai đứa vốn chẳng ưa gì nhau. Nó thấy hắn suốt ngày chơi bời, không chịu học, luôn bị thầy cô la mắng, tuột điểm thi đua của lớp, thành ra trở nên khó gần, chỉ duy nhất với mình hắn, còn bao nhiêu người trong lớp, nó chơi tất.

Hắn thì cũng chẳng để ý lắm. Sao cũng được. Ngồi với ai thì ngồi, nhưng tuyệt nhiên đừng đụng đến hắn là được.

...

Trời thu mát rười rượi. Từng tán mây xanh tản ra để lại bầu trời đẹp vô cùng. Ánh nắng vương vãi chiếu vào ô cửa sổ từng dãy hành lang. Bầu không khí rơi vào im lặng.

Bỗng...

"Cậu làm cái gì mà lấn sang chỗ tôi thế?"Nhã Khiết hậm hực đẩy Thanh Hải qua một bên.

Ai mà ngờ được. Chỉ vì cú đẩy khá mạnh và nhanh, nên đường bút của hắn bị lệch một đường chỉ dài sang trang mới. Cũng đâu trách được. Lực của nó khỏe mà.

"Cậu vừa làm gì thế hả?"Thanh Hải trừng mắt, làm nó có chút hoảng sợ"Miệng dùng trưng à?"

"Ai bảo cậu lấn sang chỗ tôi làm gì?" Nhã Khiết nó đâu chịu thua. Gì chứ nó cũng đanh đá lắm nha.

"Im. Sai trước mắt mà còn mở mồm cãi được" Hắn đập bàn. Làm mấy đứa xung quanh nhìn tụi nó rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Cảnh này quá quen rồi!

Tùng... tùng...

"Ra chơi bây ơi!!"

Tiếng trống vang lên kịp thời giải thoát cho chiến tranh sắp bùng nổ. Thanh Hải bực bội. Hắn quăng quyển tập rồi đá ghế đi ra ngoài. Nó nhìn theo mà càng thấy ghét. Hở chút là đá bàn đập ghế. Nếu sau này có ai làm sai ý hắn, chắc hắn đốt nhà luôn. Mới có mười bảy tuổi đầu mà làm như sành sỏi lắm vậy. Hứ!

Khoảng sân trường nhộn nhịp. Tán phượng tỏa vươn ra che một mảnh sân to lớn. Hàng ghế đá ríu rít mấy cô cậu trò chuyện. Nhã Khiết tươi cười cầm trên tay ly trà sữa vừa mua trong canteen, nó khoác tay Cầm Lam kéo ngồi vào ghế đá còn trống. Rồi lần lượt, Bảo Bảo- thằng bạn thân của nó, Đình Vy- nhỏ gần nhà, Thiên Ái- con lớp trưởng cùng vài đứa khác đi tới. Đây là hội bạn thân của nó. Nó vốn dĩ hòa đồng, dễ chơi. Ai chơi tốt, nhiệt tình, nó sẽ xem như tri kỉ. Còn ai phản bội nó, dối nó thì nó sẽ trả gấp đôi. Nó tự đặt ra quy luật cuộc sống của nó là như thế.

"Nãy cậu chọc giận Hải à?" Bảo Bảo đá chân nó. Rồi cả đám bạn quay đầu sang, nhìn nó như đợi câu trả lời.

"Không phải. Tớ đâu rảnh rỗi mà đi gây sự với tên điên đó. Tại cậu ta lấn chỗ của tớ, tớ viết bài khỉ gió gì được"Nhã Khiết bặm môi, mắt lườm một loạt mấy con người kia.

"Các cậu nên hòa bình một chút đi. Cô xếp chỗ là cô đã quyết định cho ngồi lâu dài. Mà hai đứa cứ vậy riết sao được?" Thiên Ái cắn cắn ống hút. Nhỏ này nói cũng đúng. Hợp tác lâu dài là hai bên phải hòa hợp. Đúng là lớp trưởng có khác.

"Không biết. Thanh Hải toàn chọc tớ, hòa bình á? Còn lâu" Nó nghiến răng bóp chặt ly nước. Đôi mắt căm ghét nhìn ra giữa sân trường.

Đứa con trai đang đá cầu ấy. Nhìn thôi đã bực rồi. Chướng mắt quá đi mất!

Thanh Hải không phải dạng học dốt. Học giỏi là đằng khác. Chỉ là ước mơ làm bá chủ thiên hạ trong liên minh huyền thoại của hắn quá lớn thôi. Thành ra học lực mấy năm chỉ ở mức khá. Thầy cô cũng muốn du di cho điểm lắm chứ. Nhưng ai bảo, hắn quậy quá làm gì.

Nhưng..

Trong lớp thì cãi thầy chọc bạn là thế, nhưng hắn chưa bao giờ trốn học hay ăn cắp tiền của mẹ đi chơi. Nó nghe tụi con trai nói Thanh Hải thương mẹ hắn lắm. Nhã Khiết không hiểu. Nếu thương mẹ thì suốt ngày chơi bời làm gì? Lo học hành giỏi giang có phải hay hơn không?

Lần đầu nó gặp Thanh Hải là vào ngày nhập học đầu tiên của lớp mười. Sáng hôm đó trời mưa rất to. Nó cầm tà áo dài chạy vội về cửa hàng tiện lợi gần đó. Tóc tai ướt lòa xòa nhưng vẫn không che đi được khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của nó. Hàng chân mày nhíu lại khó chịu. Nó mua một ly cacao nóng, thổi hì hục rồi uống một hơi hết cạn. Khi thấy mưa đã nhỏ dần, Nhã Khiết xách balo lao ra cửa. Mưa thì nhỏ mà, đâu quan trọng. Ướt cũng ướt rồi.

Phóng nhanh quá, nó không kịp để ý mà đâm sầm vào một cậu trai. Lần đó tưởng là nó ăn đất mẹ luôn ấy chứ. Nhưng có vòng tay choàng lấy eo, đỡ nó khỏi ngã.

Phù...

Làm hú hồn!

Nhã Khiết nhìn lên người đỡ mình, trong lồng ngực bỗng nhiên đập loạn xạ. Chàng trai trước mặt nó đẹp như tượng được điêu khắc mấy trăm ngàn đô vậy. Đã vậy còn mặc sơ mi trắng. Khuôn mặt cương nghị, đôi mắt sâu nhìn nó không rời. Trời. Có phải nó gặp mấy anh đẹp trai trong phim ngôn tình không vậy?

Nhưng....

Ánh nhìn này không phải như người ta gọi là tình yêu sét đánh như trong mấy bộ phim Hàn quốc. Mà là ánh mắt lạnh lùng có chút khó chịu.

Hai người giữ tư thế như vậy làm mọi người xung quanh không thể không chú ý. Sao mà không chú ý. Tay nó đang quàng cổ hắn, còn tay hắn thì ôm eo nó. Giống như phim vậy.

"Buông" Lời nó của hắn lôi kéo nó trở về thực tại.

Nhưng Nhã Khiết vẫn không nhúc nhích. Nó đang lạc vào thiên đường mất rồi.

Ạch...

"Á... đau" Nhã Khiết xoa xoa tấm lưng. Cả bộ áo dài đều dính đất hết. Còn lưng thì đau ghê gớm.

Nó tức giận hét lên"Nè. Bộ không biết lịch sự là gì hả?"

"Không" hắn buông ra một câu tỉnh như sáo. Rồi quay lưng bước đi.

Nó lật đật bò dậy "Làm tôi té rồi bước đi sao?" Nó hét lớn hơn.

Bước chân đang di chuyển bỗng ngừng lại. Rồi thân hình cùng khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng ngoảnh lại. Đôi mắt hắn chiếu sâu vào mắt nó. Đôi mắt nâu xám hết sức ghê người, làm nó có chút sợ.

"Biết thân phận một chút đi"

Hắn buông một câu rồi đi mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro