buồn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02:17PM 

Hey, chào anh. 

Lại là một ngày mưa nữa. Em lại bỏ trốn đến Tranquil (*tên một quán cafe sách), có điều bây giờ là ban ngày. Em uống đến cốc trà bạc hà thứ ba rồi mới nhận ra ở đây có cho tích điểm. Tức là về cơ bản, em cách một cốc trà bạc hà miễn phí tận năm mươi sáu nghìn nếu như em đáng lẽ thông minh hơn. Tự nhiên dạo này lại có cảm giác trở lại với bạc hà, thay vì các thứ liên quan đến chanh như trước. Vì bạc hà là em, còn chanh là anh, và là chúng mình. 

Điều hòa ở đây làm em lạnh. Nhưng hôm nay em mang áo khoác theo mình rồi. Em cũng đi giày nữa. Cốc trà của em nguội rất nhanh. Và may thay không ai đến chiếm góc riêng của em cả. 

Hm...Em tìm thấy một quyển truyện khá hay. Eleanor & Park. Một con tóc đỏ và một thằng châu Á. Những rung cảm đầu tiên. Anh bảo em đừng có đọc phần review đằng sau sách, nhưng em không kìm được. 

"Set over the course of one school year, this is the story of two star-crossed sixteen-year-olds - smart enough to know that first love almost never lasts, but brave and desperate enough to try."

Dịch ra thì là:

"Trong bối cảnh một năm học, đây là câu chuyện của hai đứa 16 tuổi có chuyện tình bất hạnh - đủ thông minh để biết rằng tình đầu gần như không bao giờ kéo dài mãi, nhưng đủ can đảm và tuyệt vọng để thử." 

Đừng đánh giá năng lực ngôn ngữ của em. Em biết anh sẽ lại nhíu mày xong cười em mà.

Anh biết gì không? 

Khi ta đã trải nghiệm một thứ gì đó, và đọc hay nghe về nó, nó sẽ đem lại cảm giác khác hẳn. Vì ta biết chính xác nó như thế nào. Trước kia em đọc truyện tình cảm cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng khi đã trải qua rồi, mọi câu chuyện trong từng trang sách đều mang theo sự đồng cảm. 

Em đang đọc đến đoạn Eleanor và Park nắm tay nhau lần đầu. Và em nhận ra văn học vốn không hề phóng đại. Tình yêu thực sự kì diệu đến thế. Tất cả những xúc cảm ấy. Văn học chỉ truyền tải mà thôi. Rung động thực sự khiến người ta "rung" và "động". Cảm giác như từng dây thần kinh cảm giác đều được gảy lên khúc nhạc ngân nga. Cảm giác như thực sự có bươm bướm trong bụng nhảy múa. Và nỗi buồn cũng vậy. Thực sự miên man và vô tận. Thực sự như một hố đen nuốt chửng lấy chúng ta. Khiến cho ta đến hô hấp cũng thấy mệt mỏi. 

Đôi khi ta buồn chẳng vì cái gì cả. Có thể là vì điều hòa lạnh. Có thể là vì khi em vừa đến nơi thì trời quyết định không đổ mưa nữa. Có thể là vì em (lại) nhớ anh. 

02:45PM 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro