02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn cầu xin ba mẹ lần cuối giúp hắn sửa sang lại tiệm sách cũ, trở thành nhà của hắn. hắn nói với đôi mắt kiên định rằng hắn từ nay sẽ ở đây. tôi nghe ông kể ba hắn đã tức đỏ mặt còn mẹ thì không tiếc lời trách móc. nhưng kết cục họ vẫn đưa hắn một cục tiền rồi mãi không còn thấy xuất hiện nữa.

hắn chọn ở lại khu phố này, sống ở đây, lớn lên và trưởng thành. vì lão thanh đã để nơi này lại cho hắn.

mùa xuân đó trường tôi được dịp náo loạn, lúc tôi còn mơ màng cắn dở miếng bánh mì thì nghe từ đầu hành lang xôn xao.

"hôm nay có học sinh mới chuyển đến, nghe nói rất đẹp trai."

đẹp trai sao? đúng là không thể phủ nhận.

hắn và tôi trở nên thân thiết một cách kì lạ. cũng vì hắn là người gần đồng tuổi hiếm hoi tôi có ở khu phố. chúng tôi gặp nhau mỗi khi nhìn bọn trẻ con vui đùa. hắn hay chọc tôi rằng có phải rất muốn chơi những trò trẻ con đấy không.

tôi không giấu diếm nói "phải, trông rất vui."

hắn liền cùng tôi chơi.

có lần điểm tôi kém, liền đi gây sự đám lớp bên xém tí thì bị chúng nó đánh cho nát mặt. vì sao không nát thì chỉ có thể kể ngắn gọn là có người kéo tay chạy đến hụt hơn.

một người cao ráo, phù hiệu thêu ba chữ "châu kha vũ."

trong đầu tôi lúc đó đột nhiên cực kì nhớ câu nói trong cuốn sách cũ.

"dương quang chiếu soi người có tình."

lúc đó trương gia nguyên của năm 16 tuổi đương nhiên không hiểu được, bản thân vì điều gì mà lại nhìn thấy xung quanh đối phương có một vầng ánh sáng vô cùng dễ chịu.

tôi với hắn mỗi ngày đều cùng nhau đạp xe đến trường, tôi kể hắn nghe hết thảy những chuyện tôi hóng hớt được. tôi nói nhiều lắm, hắn nghe cũng không ít chuyện. bạn bè chúng tôi đều không ngại mà nói.

"trương gia nguyên ồn ào như vậy mà mày cũng chịu được."

"châu kha vũ như cục đá thế mà mày cứ xoắn xuýt cho được."

chúng tôi đều đáp: "không phải đâu."

bởi tôi nhìn thấy hắn cười nhiều hơn kẻ khác, mỗi khi hai đứa bên cạnh nhau kha vũ đều hay từ trạng thái một chú gấu lười rời khỏi hang vô cùng vui vẻ. tôi thích nhìn thấy hắn cười, cũng không biết có phải vì lần đầu gặp nhau giọt nước mắt và tiếng nấc của hắn đặc biệt ám ảnh tôi hay không. nhưng thật lòng tôi thích hắn cười, rất nhiều.

mùa xuân này cứ đến rồi lại đi, hắn thi đại học.

năm đó kha vũ thường xuyên ăn chực nhà tôi. vì hắn đâu có ai nấu cho mà ăn, đứa trẻ ngốc đó bình thường còn biết chăm lo cho mình nhưng học hành quên ăn quên ngủ thì làm gì còn biết chăm mình là gì. thế là ông tôi thương hắn, bảo hắn qua nhà tôi ăn cơm. ba mẹ tôi cũng vô cùng thích hắn, hắn ngoan mà. chị tôi lại càng nhìn thấy hắn đẹp trai mà gật đầu lia lịa. thế là hắn một bước vào làm người nhà họ trương.

kha vũ thực sự là đứa trẻ ngốc, quanh năm suốt tháng vừa học vừa làm để duy trì sinh hoạt thực sự không phải chuyện dễ dàng gì. chỉ trách hắn chẳng bao giờ thể hiện chuyện đó ra với người ngoài. có hôm tôi hẹn hắn đi chơi uống nước, ai ngờ tới trễ một chút liền thấy hắn ngủ gật. thế là tôi không nỡ, đành ngồi cạnh bên cho hắn dựa. cứ thế mà tận vài giờ đồng hồ, hai đứa gục lên nhau ngủ quên mất ở quán nước. anh chủ quán thấy hai đứa nhóc ngủ cũng không nỡ gọi. cuối cùng thế nào châu kha vũ dậy trước, lặng lẽ cõng tôi về.

châu kha vũ sức khỏe nhìn tưởng tốt nhưng thật ra không tốt lắm, rất hay bệnh vặt. có lần đó hắn sốt, vậy mà một tin nhắn cũng không biết mà nhắn cho tôi. không những thế bản thân còn ngu ngốc không thèm bật máy sưởi. lúc nghĩ thì đương nhiên chỉ có thể nghĩ được là tiếc tiền. nhưng lúc nhìn thấy hắn thì không một ai nỡ. nếu hôm đó tôi không vì cảm giác kì lạ mà hỏi bạn bè hắn, chắc chắn có khi kha vũ đẹp trai của mọi người đã thành cái lò lửa trong nhà.

đợt đó hắn sốt 39.5 độ. liên tục nói sảng làm tôi phát hoảng.

hắn khóc, nói lão thanh hắn rất cô đơn, nói xin lỗi lão thanh rằng đã để lão thanh cô đơn từng đó năm.

hắn nói người lão thanh yêu cho hắn tim, nhưng người nhà hắn lại vì người đó mà ruồng bỏ lão.

lúc đó bao nhiêu tự tin tôi hiểu hắn đều mang quăng đi đâu mất, chó gặm chắc cũng sẽ nhè ra. châu kha vũ của năm 18 tuổi trực tiếp được trương gia nguyên 17 tuổi ôm vào lòng.

tôi nhắn mẹ một tiếng rồi hôm đó vụng về chăm sóc cho hắn. từ bé đến lớn chưa từng một lần nào tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm với một người, một việc nhiều đến như vậy. cả tối châu kha vũ hoàn toàn không thể say giấc, hắn không những không hạ sốt mà còn liên tục đổ mồ hôi. nhắm thấy không được tôi gọi cho ông, nhờ cùng tôi đưa hắn đi bệnh viện.

lúc mọi chuyện xong xuôi tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cạnh cùng ông chờ hắn tỉnh dậy. ông cau mày nhìn đứa nhỏ lớn xác trên giường, lặng lẽ nắm lấy tay hắn. tôi cũng chỉ có thể bóp nhẹ vai cho ông.

"những đứa trẻ của ông, luôn làm ông lo lắng."

lúc hắn tỉnh dậy, ông nghiêm mặt với hắn. kết quả hắn có muốn hay không cũng phải nghỉ làm, dọn qua ở cùng gia đình tôi đến lúc vào đại học.

tôi và hắn, từ bao giờ có chuyện gì đều không giấu nhau lấy nửa câu.

bạn gái đầu tiên của hắn xuất hiện vào gần những tháng cuối cùng của năm 12, lần chia tay đầu cũng là ngay hai tuần trước kì thi đại học. hỏi hắn thảm không? tôi chỉ có thể nhấn mạnh chữ áp cuối bằng từ rất. chính là "rất thảm."

tôi an ủi hắn bằng một câu cũ mà tôi nhớ mãi.

"nếu trái đất hình tròn thì mình có gặp được nhau không?"

có lẽ thế giới của hắn và cô ấy cũng vậy, hình tròn chứ không phải hình cầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro