Hình và bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                  Hình và bóng

                                                                                                                                     T.A

- Hàn Thi này!! Tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không?

Tiếng nói cất lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người, khi cả hai đang chìm đắm trong kí ức, đôi mắt mỗi người trôi vào một khoảng lặng riêng. Sau 15 năm tái ngộ, câu chuyện qua lại xã giao của những người bạn lâu ngày không gặp, chia sẻ về cuộc sống và gia đình họ đã có.

Người bạn cười mỉm tỏ ý lắng nghe, cô gái dè dặt đặt lại câu hỏi: “Thực ra mọi chuyện đã qua, chúng ta đều đã có một cuộc sống khác, và... Tớ luôn tò mò muốn hỏi cậu điều này từ rất lâu rồi? Cậu có thể đừng trách tớ lắm chuyện chứ?”

Khẽ mỉm cười lên tiếng: - Cậu cứ nói đi! Ở độ tuổi này còn gì mà ngại?

Nhận được sự đồng tình, mặt cô bạn có chút biến sắc, cơ thể hơi run rẩy, bàn tay vân vê mặt bàn tỏ rõ ngập ngùng, những ngữ âm đứt quãng cất lên: - Cậu là một cô gái ôn hòa và cởi mở. Ở cậu toát lên vẻ đẹp nho nhã, mong manh của một tiểu thiên thần yếu đuối. Còn Đinh Tiểu Vũ!!... hoàn toàn ngược lại, một hiện thân của quỷ! Một nỗi ám ảnh kinh hoàng!!.. Bằng ấy năm chúng tớ không thể hiểu nổi. Tại sao cậu lại có thể chơi được với cậu ta chứ? Tại sao cậu xa lánh bạn bè, biến mình trở thành cái bóng của quỷ?

Cô gái hơi bấn loạn, nhưng chiếc miệng xinh đẹp vẫn không ngừng hoạt động, mỗi câu nói như muốn chạy đua với thời gian, sợ mình chậm lại, bóng đen ấy sẽ ập đến đè bẹp cô. Nỗi sợ hãi ấy lấn át khả năng quan sát, cô bỏ quên người đối diện nét mặt đang dần thay đổi theo mỗi câu nói- mà chính cô cũng không tin là mình đang nói.

Sự u ám bao phủ, đôi tay từng nhịp xiết chặt chiếc cốc trong tay như muốn bóp nát nó. Đôi mắt đượm buồn bỗng chốc bùng lửa rọi thẳng vào người đối diện, khóe miệng nhếch lên tạo một nụ cười khẩy đầy thách thức. Cả cơ thể hừng hực tức giận, đôi chân bật dậy theo phản xạ, vững trãi trên nền đá. Dời bỏ chiếc cốc, hai bàn tay đập mạnh lên mặt bàn tạo tiếng động lớn, gây sự chú ý của những ánh mắt xung quanh. Hơi thở có chút khó khăn, giọng nói đanh lại, sắc bén, dành mạch từng chữ: Cậu biết không? Tình bạn không bao giờ cần lí do. Tôi không hối hận khi mình là cái bóng của quỷ! À không! Phải nói chính xác là: cuộc đời này niềm hạnh phúc nhất của tôi chính là được làm bạn với Tiểu quỷ!!.. Một cuộc sống tầm thường như các người tôi không làm được. Hi vọng sẽ không gặp lại cậu nữa! Tạm biệt!!!

Đá ghế ra đằng sau, kiêu hãnh bước đi, đầu ngẩng cao, không thèm ngoảnh lại nhìn coi người bạn biến sắc hay phản ứng thế nào. Xung quanh xôn xao tiếng rì rầm đều trở nên vô hình, trong đầu cô vang lên cái tên yêu thương theo từng hơi thở.

Tớ biết rằng nếu cậu ở đây! Ngay cả liếc nhìn cũng không thèm, chứ đừng nói là sẽ cho cô ta câu trả lời!

Đã 5 năm, cô không muốn tin, bởi thế cô đã phải mất bằng ấy năm điều trị tâm lý, nhưng hôm nay nỗi đau ấy lại bị đánh thức. Khóc ư? Nước mắt không được phép tồn tại trong cuộc sống của cô, từ ngày cô kết bạn với quỷ!

“Tiểu Vũ! Tớ rất nhớ cậu! Không có hình thì bóng biết ngả đi đâu đây?”

“Đinh Tiểu Vũ!” “Đinh Tiểu Vũ!”

-----------------------------------------------------------------

“Đinh Tiểu Vũ!” “Đinh Tiểu Vũ!”

- Cái tên ấy đi vào cuộc đời tôi khi bước vào lớp 1.

- “Trong trường này có chơi với ai cũng đừng kết bạn với Đinh Tiểu Vũ!.”

Lời phát ngôn của một người bạn lém lỉnh hay chia sẻ thông tin cho các bạn trong lớp và nó cũng trở thành tuyên ngôn sống gắn bó suốt thời học sinh của chúng tôi. Tất cả, những đứa trẻ thơ ngây mới 6 tuổi, đều không hiểu gì, bởi lúc đó kết bạn cũng là từ cần học, thì tất yếu ý nghĩa cả câu cũng cần thời gian trả lời, nhưng nhất loạt lại gật gù nhất trí như những cụ già chiêm nghiệm ra một nước cờ hay. Dù muốn hay không, cái tên ấy đã đến với chúng tôi như thế đấy! Tò mò, nhưng không đứa nào trong đám bạn dám lại gần Tiểu Vũ dù cậu ta học ngay lớp kế bên. Vì thế, những lời đồn kinh khủng về cậu ta cứ lan truyền, tam sao thất bản trở thành quỷ hiện hình ngay bên cạnh cuộc sống thật của chúng tôi. Trong tưởng tượng mà bộ não bé nhỏ đã tự vẽ ra: Tiểu quỷ là một cậu nhóc cao béo, với cái miệng rộng cùng đôi nanh dài, luôn trực há lớn nuốt chửng những bạn nhỏ yếu đuối. Kèm theo, trên tay luôn cầm một cái gậy to, ức hiếp, bắt nạt và cướp đồ của bạn bè. Cứ thế không biết từ lúc nào, Đinh Tiểu Vũ trở thành nỗi ám ảnh đối với tất cả chúng tôi.

Có thể bởi tôi là một bé gái mít ướt, hạt tiêu hay bị các bạn bắt nạt, cứ động hẽ có thể khóc bất cứ lúc nào. Mỗi lần bị bắt nạt không có cách nào chống đỡ, tôi liền bật khóc và cứ như thế các bạn càng chêu chọc nhiều hơn. Thật đáng kinh bỉ, chúng chọc tôi bất kể lúc nào chúng thích, trong giờ học, giờ giải lao, giờ ăn trưa, trên đường đợi ba mẹ đón về... Một lần khóc lóc thảm thiết mà bọn bạn vẫn không buông tha, chúng tranh nhau mỉa mai. Tôi uất quá thét lên “Cút đi! Huhu. Tao là bạn của Đinh Tiểu Vũ đấy! Bọn chúng mày sẽ biết tay, cậu ấy sẽ không tha cho chúng mày! Huhu...”. Hóa ra tôi đã thần tượng Tiểu quỷ và coi hình tượng ấy như một sự cứu cánh. Nhưng đám bạn chỉ vài giây lặng thinh, nhanh chóng bật cười chế diễu sự ngộ nhận đáng xấu hổ đó. Khóc to hơn nữa, ức chế vì mình quá yếu đuối, chúng không những chọc tôi mà còn đem Đinh Tiểu Vũ ra dẫm đạp.

-         “Chúng bay đang nói cái gì?

Tất cả đều im bặt quay hướng theo tiếng thét đầy quyền uy, tôi cũng nín vội dõi theo. Một cô bé gầy nhỏ, vừa vặn trong bộ đồng phục có hơi sộc sệch, tay phải giữ chiếc cặp vắt ngạo nghễ trên vai, nghênh ngang đứng thị uy. Mái tóc đuôi gà buộc cao hơi siêu vẹo, những lọn tóc nhỏ rối tung rơi xuống điểm quanh gương mặt nhỏ nhắn; gió lùa qua chúng cũng không dám đùa dỡn khuôn mặt đanh thép. Ôi! Tròng mắt ấy phát ra lửa đến đáng sợ. Toàn thân tôi như tê dại, mị đi, miệng há hốc, đôi mắt nhòa lệ thơ ngây không thể kiểm soát nổi trước hình ảnh đang hiện hữu. Thân hình nhỏ bé ấy hiển hiện vô cùng ngạo nghễ, nó như tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ, khiến xung quanh cũng phải cúi dạp quy phục.. Tiếng mấy bạn run rẩy gọi tên Đinh Tiểu Vũ, rồi đồng loạt cúi đầu hối lỗi, không đứa nào dám nhìn thẳng vào ngọn lửa phát ra từ đôi mắt phía trước. Tiểu quỷ là một bé gái sao? Mờ ảo quá!

Cút hết cho tao!!!” Tiếng thét từ bờ môi nhỏ xinh kéo tôi về thực tại, các bạn lũ lượt chạy hỗn loạn, nhưng không bao giờ nhắm về phía Tiểu quỷ. Tất cả giải tán hết, Tiểu quỷ cũng bước đi. Mọi chuyện chấm dứt ở đây sao? Không thể thế được, tôi bật dậy, quệt vội hai hàng nước mắt, chạy theo, giọng nói có chút bấn loạn.

-         Tiểu Vũ! Đinh Tiểu Vũ! Là bạn thật sao?

Tiểu quỷ chẳng thèm để ý, đôi chân vẫn rắn rỏi sải bước, bỏ mặc sự vui mừng và cuống quýt trong mỗi câu hỏi không đầu đuôi của tôi. Sau hôm ấy, bọn bạn không còn bắt nạt tôi nữa, coi tôi như một bệnh dịch cần tránh!

Bị cô lập không khiến tôi buồn, bởi tâm trí thơ dại lúc bấy cứ tự huyễn hoặc, lạc vào một thế giới cổ tích, điều mà đứa trẻ nào cũng khao khát. Mong muốn gần Tiểu quỷ hơn, tôi tự động đưa đồ dùng cho cậu ấy, một nụ cười khẩy diễu cợt khiến tôi hoang mang: “Đồ không cướp không lấy”. Thật điên rồ! Tôi tình nguyện cho cậu cướp sao lại từ chối chứ? Hóa ra cái cậu ấy không cần chính là cam tâm tình nguyện, sao tôi lại đi thần tượng một người như thế? Nhưng lúc đó ngoài việc ngu dại bám theo cậu ấy, quả thật chẳng còn biết làm gì khác.

Sự bám diết của tôi rồi cũng được đền đáp. Sau bao ngày, Tiểu quỷ đã mở lời giải thích tại sao lại giải cứu một bé gái tầm thường là tôi. Trái ngược với sự mong mỏi, câu trả lời lạnh lùng khiến tôi sững sờ, buốt giá: “trong phạm vi của tôi, chỉ có tôi mới có quyền bắt nạt kẻ khác, không cho phép bất kì ai làm thế!” Chính cá tính này đã đưa tôi đến bên cậu ấy!

Bước vào lớp 2, tôi cương quyết đòi ba mẹ cho tôi chuyển sang lớp Tiểu Vũ. Và ước nguyện đã được thực hiện, tôi gần như dính lấy Tiểu quỷ mọi lúc, trở thành một cái đuôi đeo bám không thôi. Muốn bước vào thế giới của cậu ấy quả không dễ dàng chút nào.

- Tiểu Vũ! Cậu còn nhớ không? Yêu cầu quá vô lí: “Muốn trở thành bạn tôi thì không được phép quen ai khác. Mọi chuyện đều nghe theo lời tôi vô điều kiện. Đáp ứng được hai điều ấy thì không ngại cho cậu bước vào thế giới của quỷ!” Nhưng sự thật, có vô lí hơn thế thì một đứa trẻ 7 tuổi vẫn cứ hồn nhiên nhận lời thôi, bởi điều nó mong muốn được đáp ứng mà.

Chúng tôi thực sự thân thiết từ đó, Tiểu Vũ ở đâu tất yếu sẽ có tôi. Đến lò luyện võ, không tập có thể nhìn cậu ấy học với các anh chị; cùng tham gia các hoạt động thể thao dưới hình thức cổ vũ; thu chiến lợi phẩm mỗi khi cướp đồ của các bạn và bị đánh tơi tả rồi chạy chốn thục mạng mỗi lần có mấy đứa lớn hơn đi qua bật lại. Tôi bị buộc phải học một môn võ để tự bảo vệ chính mình những lúc như thế, bởi Tiểu quỷ không thể theo sát tôi mỗi giây được. Và cậu ấy còn cấm không cho tôi theo đi chấn lột nữa, Tiểu Vũ nói rằng nó không phải là hứng thú của tôi đừng nên ép buộc bản thân. Nhiều khi tôi không tin cậu ấy bằng tuổi mình, vì có những câu nói từ đôi môi nhỏ xinh ấy khiến tôi dần trở nên ngu muội, nhưng tôi không bao giờ thắc mắc tại sao mình trở thành tín đồ của “quỷ”.

Tuổi thơ đầy nước mắt của tôi được thay bằng những ngày tháng oanh liệt bám đuôi Tiểu quỷ. Tôi đã sống kiên cường hơn, nước mắt không được phép xuất hiện quanh tôi. Tiểu Vũ không thích nước mắt, vì thế có nhỏ ra cũng chỉ là vô nghĩa. Tạm biệt mít ướt!... Nhưng có điều gì đáng sợ hơn khi lần đầu tiên thấy Tiểu quỷ khóc? Nước mắt của quỷ thế nào ư? Nó cũng chỉ là thứ chất lỏng chảy ra từ khóe mắt, nhưng khi nó xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng ấy biến xung quanh trở nên lạnh lẽo vô cùng.

- Tiểu Vũ à? Cậu còn nhớ tại sao cậu khóc không?

Đó là lần đầu tiên cậu biết yêu! Người Tiểu Vũ yêu là thầy giáo dạy môn toán khi chúng tôi học lớp 8. Tiếng yêu chưa được thốt ra đã bị bóp nghẹt không thương tiếc. Không phải vì không được đáp lại tình yêu, không phải vì ghen tỵ với hạnh phúc ấy, không phải vì thèm muốn khao khát có nó, không phải vì cậu ấy không đủ bản lĩnh để dành lấy nó. Mà giọt nước mắt khóc cho sự tàn nhẫn của chính bản thân, bởi cậu ấy nghĩ mình đã dẫm lên mơ ước, hay nỗi đau của chính mình. Khi cậu ấy yêu một người đàn ông đã có gia đình, “một gia đình hạnh phúc”, một giấc mơ sâu kín trong tiềm thức luôn đau nhức, ám ảnh tâm trí. Dường như giấc mơ của cậu ấy cũng là giấc mơ của tôi, sự thất vọng này tôi cảm nhận dõ dàng quá!

Con người kiêu hãnh ấy không bao giờ cho phép bản thân yếu đuối dù chỉ trong mơ. Tiểu Vũ không hề tỏ ra buồn khổ, mà đôi mắt lửa hồng nhìn thầy vẫn đầy yêu thương nhưng không hề lộ liễu như trước, nó chứa đựng sự kiềm nén khắc khoải mà không ai nhận thấy. Dõi theo mà chỉ muốn ôm lấy cậu ấy và vuốt ve đôi mắt mong mỏi, cho nó một câu trả lời xứng đáng để sự chờ đợi đừng đau đớn nữa. Nhưng sự thật lại không dám lau những giọt nước mắt khi thấy cậu ấy khóc, vì nếu chạm vào tôi sẽ không thể khống chế được hàng lệ trong mắt mình. Tiểu Vũ mà thấy tôi khóc, cậu ấy có thể sẽ bỏ rơi tôi, thà cậu ấy giết chết tôi còn hơn; vì thế mà tôi chỉ biết nhìn từ xa và chốn vào một góc khuất để khóc cùng.

Tốt nghiệp trung học Tiểu quỷ trở lại là chính nó. Tôi nhận thấy cậu ấy đã trưởng thành hơn, không còn nông nổi hiếu chiến như trước mà bình lặng đến đáng sợ. Nếu không bám dính lấy cậu ấy, tôi sợ rằng mình không thể tìm thấy Tiểu Vũ nữa!!

Kết thúc mối tình thầy trò trong đau khổ, những gì đến tiếp nữa cũng không mỉm cười với cậu ấy. Chính vì tính cách chiếm hữu của Tiểu quỷ mà tôi không thể thân thiết với một người bạn nào khác ngoài cậu ấy, và cậu ấy cũng không có ai khác ngoài tôi. Bạn bè là một cái gì đó quá xa vời, chỉ cần có nhau là đủ, tôi đã nghĩ như thế. Nhưng Tiểu Vũ không bao giờ hài lòng với những gì đã có, bởi sự thật cậu ấy không có gì cả. Học phổ thông Tiểu Vũ đã yêu Trương Lâm- anh chàng khóa trên nổi tiếng nhất trường, nhưng cũng bị chối bỏ ngay khi chớm nở. Cùng lúc ấy, có một kẻ thách thức, không biết trời cao đất dày đã dành tình yêu cho Tiểu quỷ. Anh ta giống Tiểu quỷ đến đáng sợ, từ những thói xấu đến sự dai dẳng, cố chấp. Không ai thích nhìn thấy điểm xấu của mình trong gương, Phạm Chí Tài chính là hình ảnh phản chiếu chân thực. Vì thế mà người đàn ông duy nhất theo đuổi và có thể nhìn nhận đúng đắn về con người Tiểu Vũ, đã bị cậu ấy dẫm đạp không thương tiếc.

Khi đến cuối cùng mới hiểu ra người cậu yêu nhất lại chính là anh ta. Thì lúc đó liệu cậu có đón nhận Chí Tài không? Nếu biết từ bỏ điều biết là không thể và hài lòng với những gì bên mình, thì không phải là Đinh Tiểu Vũ. Thời điểm ấy, cậu sẽ không bao giờ yêu Chí Tài phải không? Không phải bởi anh ta tầm thường mà bởi trong mắt cậu chỉ có Trương Lâm mà thôi. Chủ nghĩa cá nhân thời điểm này được cậu phát huy đến tận phút cuối vẫn không thể thay đổi...

- Tốt nghiệp cấp 3, tôi và Tiểu Vũ dọn tới sống cùng nhau trong một căn hộ chung cư cá nhân. Lúc ấy, tôi mới hiểu rõ tại sao cậu ấy đối sử với người xung quanh ngạo nghễ như thế: Sinh ra bởi sai lầm của người cha cùng đám thanh niên tụ họp cưỡng hiếp tập thể một cô gái, ông bị quy tội và vô tình trở thành cha bất đắc dĩ khi chính ông không tin đây có thể là con mình. Còn người mẹ bị cưỡng bức, cũng không tốt đẹp gì luôn muốn xóa nhòa vết nhơ bẩn trên người. Cậu ấy đã bị cha mẹ chối bỏ, nhưng họ không vứt bỏ Tiểu quỷ để cậu ấy được giải thoát; mà ngày ngày bên cạnh nhưng ẩn khuất như một cái bóng, vô tình đến tàn nhẫn. Năm chúng tôi học lớp 2, cha mất, mẹ lấy một người đàn ông giàu có và đón cậu ấy đến cùng. Sống trong xa hoa nhưng cậu ấy còn cô quạnh hơn cả một đứa trẻ mồ côi lang thang ngoài đường. Cố giấu sự yếu đuối của bản thân, bằng cách bắt nạt người khác, chỉ khi nào làm người khác sợ hãi thì Tiểu quỷ mới có cảm giác tồn tại. Không quá suất sắc cậu buộc phải gây chú ý bằng cách ngược lại. Đó chính là lí do Tiểu quỷ lộng hành. Tôi không thể ngăn cản và cũng không đủ sức ngăn cản, khi không giải tỏa được, sự dồn nén làm cậu ấy đau đớn vô cùng. Nhận biết nỗi đau của cậu ấy, tôi hiểu cậu cần sự quan tâm hơn ai hết; cảm nhận dõ dàng nỗi đau của cậu ấy và tôi cũng đau như thế.

Một người tồn tại trong khung hình của chính mình, nhiều khi ta không để ý đến, nhưng khi ánh sáng soi dọi, chúng ta sẽ nhận ra trên nền đất đang đi có một cái bóng đổ về một phía theo góc nghiêng của mỗi người và ánh sáng dọi theo hướng nào. Hình đi tới đâu, bóng sẽ đổ theo tới đó. Tôi cảm nhận được, mình và Tiểu Vũ chính là như thế!! Không chỉ theo sát cậu ấy như một cái bóng tới mọi nơi, mà ngay cả tâm tư tình cảm cũng nhìn cậu ấy mà bị chi phối theo..

Tiểu Vũ luôn lạnh lùng! Ngay cả một người bạn trung thành, cũng không thể làm tan chảy những lớp băng bao quanh cậu ấy và xoa dịu những nỗi đau cậu ấy đã trải qua, cho cậu ấy một cuộc sống hạnh phúc mà cậu ấy mơ ước.

+ Không thể làm cậu ấy cười một cách sảng khoái nhất; chỉ biết ở sát cạnh khi mọi người cô lập, chốn chạy cậu ấy.

 + Không dám lau những giọt nước mắt khi lần đầu thấy cậu ấy khóc, chỉ có thể nhìn từ xa và âm thầm khóc theo.

+ Không thể khiến người cậu ấy yêu, có thể hiểu và yêu cậu ấy; chỉ biết từ bỏ tình yêu của mình để ở bên cho cậu ấy cảm giác an toàn.

Tôi chỉ có thể làm cái bóng bên cạnh cậu ấy, người tôi luôn muốn quan tâm bằng cả tâm hồn và trái tim. Mọi người đã hỏi: tại sao tôi có thể bỏ người yêu chỉ vì Đinh Tiểu Vũ yêu cầu? Họ đã không hiểu rằng: với tôi Tiểu Vũ quan trọng hơn tất cả. Đúng là cậu ấy rất vô lí, khi có quyền yêu người khác, còn tôi thì không.

Hàn Thi à! Tớ cho cậu hai lựa chọn: 1. Mãi làm bạn của tớ. 2. Là chạy theo con tim của cậu, yêu thằng nghèo kiết xác ấy.

Đối với Tiểu quỷ, 1 và 2 luôn là hai phạm vi riêng biệt, chỉ có thể là 1 trong 2 cái mà thôi. Chọn 1 sẽ mất cái còn lại mãi mãi, không bao giờ có cả 2 được. Nếu mãi là bạn của Tiểu quỷ, chắc chắn không bao giờ tôi có thể yêu ai, đó là nhận định của nhiều người. Chính bản thân tôi cũng hiểu điều đó. Nhưng cậu ấy đã trở thành hơi thở của tôi, một người không thể sống nếu ngừng thở, còn không yêu vẫn có thể sống được. Vì thế đối với tôi không bao giờ có một sự lựa chọn nào khác. Đó là mối tình duy nhất thời đại học, khiến Tiểu Vũ muốn bỏ rơi tôi, sau chuyện đó tôi không bao giờ để nó lặp lại nữa.

Tiểu quỷ đã có một khoảng thời gian khó khăn, khi cha dượng và mẹ mất, bởi người cha dượng vô sinh nên tự do chơi bời bên ngoài đã dính HIV.. Trước lúc ra đi, bác gái có nhiều lần đến tìm, cầu xin tha thứ. Chứng kiến sự lạnh lùng của Tiểu Vũ trước niềm hối lỗi kiệt quệ của người mẹ. Tôi không đủ lạnh lùng như cậu ấy mà từ chối bà, chỉ dám đứng nhìn sự phản kháng thô bạo của cậu ấy. Nhiều người nhìn vào sẽ chỉ chích cậu ấy bất hiếu, khi vứt bỏ mẹ đẻ của chính mình. Hơn ai hết, tôi hiểu Tiểu Vũ, khi đau đớn cậu ấy càng trở nên cứng rắn, lúc ấy không ai có thể cao ngạo hơn cậu ấy. Càng khao khát thì cậu ấy lại càng tỏ ra bất cần, bởi cậu ấy đã không còn cần nó từ rất lâu rồi.. Đối diện với người mẹ mà chưa một lần gọi tiếng con ấy, chỉ làm cậu ấy căm tức. Bà ấy có thể vứt bỏ cậu khi còn chưa sinh ra, nhưng tại sao cố sinh ra để hành hạ cậu ấy? Thừa nhận ư? Tiểu Vũ chưa bao giờ dám thừa nhận mình có một người mẹ, mà chỉ là một niềm đau trong khát khao đã lạnh. Cùng cậu ấy quỳ trước linh cữu mẹ và cha dượng, chỉ biết hướng theo ánh mắt băng giá của cậu ấy mà cũng không dám bật khóc khi đôi mắt ấy vẫn cứ lạnh lùng. Sự biểu cảm được phản chiếu chính xác, mà cái “bóng” như tôi chỉ biết làm theo hành động của “hình”. Khi niềm đau ấy biến mất, toàn bộ gia tài khếch sù đều để lại cho Tiểu Vũ. Như bao kẻ sẽ run lên sung sướng, cậu ấy chỉ thờ ơ đón nhận và trao quyền quản lí cho người khác, rồi cùng tôi xin tuyển vào một công ty quảng cáo nhỏ.

Thực sự đến giây phút đó tôi mới nhận ra: mình quan trọng với cậu ấy đến thế! Tiểu Vũ đã chọn tôi!. Cùng tôi sánh bước trên con đường lập nghiệp đầy thách thức. Tất cả những gì tôi đã làm và cho đi chưa bao giờ nuối tiếc, đến giây phút ấy tôi mới cảm nhận thấy nó thật sự đáng giá. Nếu cho tôi 1 sự lựa chọn khác, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ con đường mình đã đi. Chặng đường dài sát bên Đinh Tiểu Vũ, người bạn tuyệt vời và quan trọng nhất cuộc đời tôi. Và tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau như thế. Nhưng...

- Cái chết có thật sự đáng sợ đến thế không? Nhìn vào mắt cậu, tớ biết nó không hề đáng sợ. Cuộc sống là cuộc chiến đấu tranh dành hạnh phúc, nhưng chưa bao giờ cậu dành được. Tớ biết sự mệt mỏi càng kích thích tính chiến đấu luôn chảy trong cơ thể, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi có được thứ cậu muốn.

Tất cả đã trở nên muộn màng, khi niềm hạnh phúc nhất đời đến với cậu ấy như mong ước. Cậu ấy thích Dương Hạo- vị cấp trên đa tài của chúng tôi và anh ấy cũng dành tình yêu cho Tiểu Vũ. Chính là một tình yêu trọn vẹn mà bao lâu nay Tiểu Vũ luôn tìm kiếm, cậu ấy sẽ không còn cô độc nữa. Một gia đình hạnh phúc đang chờ cậu ấy- Một sự khao khát sắp được đền đáp- Một giấc mơ sắp trở thành hiện thực- Một nỗi đau sẽ được ngủ quên. Chỉ có một trướng ngại nhỏ chính là sự trở lại không hẹn của Phạm Chí Tài- kẻ màu mè dai dẳng, thời gian anh ta du học trở về, đã biến anh trở thành một người hoàn toàn khác- một người đàn ông hoàn hảo dành cho Đinh Tiểu Vũ, anh ta tự tin vỗ ngực.

Tôi đã vui mừng quá sớm khi ngỡ rằng hạnh phúc đã mỉm cười với cậu ấy. Nhưng chẳng bao giờ có chuyện đến dễ dàng với Đinh Tiểu Vũ cả, cuộc sống luôn thách thức những con người mạnh mẽ. Tại sao lại có quá nhiều thử thách đến như vậy, lẽ nào cậu ấy không đáng được hưởng hạnh phúc sao? Sinh ra cậu ấy cũng thánh thiện như bao đứa trẻ khác đó thôi. Chỉ có điều, cuộc sống hắt hủi, tự cứu lấy mình khi bị đá ra khỏi cuộc chơi, cậu ấy đã làm mình trở nên mạnh mẽ hơn. Tại sao lại không cho cậu ấy sống? Không cho cậu ấy được yêu thương, được hưởng những niềm vui bình thường như bao người con gái?

Nhưng điều ấy không khiến tôi đau đớn, bằng việc cậu ấy muốn bỏ đi, sống những ngày tháng cuối đời ở một đất nước xa xôi, cùng một người cô gọi là ruột thịt nhưng chưa hề gặp mặt một lần. Tiểu Vũ muốn chết bên người thân, bên gia đình. Tôi có thể hiểu, nhưng tim tôi đau buốt vô cùng, tôi không muốn cậu ấy đi, không muốn cậu ấy chết, không muốn cậu ấy dời bỏ mình... Cái ý nghĩ cậu ấy sẽ không ở bên cạnh khiến tôi ngạt thở. Tôi không biết phải dùng cách gì, nhưng có phải làm tất cả mọi cách tôi cũng phải ngăn cậu ấy lại. Tìm đến bạn bè, người cậu ấy yêu, tất cả- bất cứ ai, chỉ cần có thể giữ chân cậu ấy tôi đều không từ bỏ. Dù biết rằng khi cậu ấy đã quyết thì không gì có thể thay đổi. Nhưng bản thân không sao nguôi hi vọng; tôi có thể thất bại, ai đó có thể thất bại, nhưng chắc chắn phải có một lí do, một ai đó có thể thay đổi cậu ấy!! Tôi tin khi con người ta sắp chết, tính cách có thể thay đổi!!? Tiểu Vũ đã thay đổi mà!

-         Cậu ấy đã từ chối lời yêu của người đàn ông mình yêu thích để anh ta không phải hi vọng đau khổ. Đó không thể là Đinh Tiểu Vũ trước kia!

-         Cậu ấy gặp riêng Trương Lâm và vun đắp tình cảm cho tôi và anh ấy, hi vọng anh ấy sẽ ở bên chăm sóc tôi và tôi sẽ thay cô ấy đón nhận hạnh phúc. Đó không thể là Đinh Tiểu Vũ trước kia!! Người chỉ biết chiếm hữu!

-         Giúp đưa một người bạn bị ngất trên đường tới bệnh viện mà không lạnh lùng bỏ về, ngược lại Vũ ở lại cho tới khi người nhà đến. (Cho dù người bạn đó chính là vì gặp lại Tiểu Vũ mà hoảng sợ nhất thời ngất đi.) Đó không thể là Đinh Tiểu Vũ trước kia! Người luôn bắt nạt bạn bè và tàn nhẫn bỏ rơi bất kì ai.

-         Tiểu Vũ còn biết nghĩ cho người khác, khi toàn bộ tài sản được thừa kế cậu ấy dùng để xây dựng một trại trẻ mồ côi cho những đứa trẻ kém may mắn! Đó không thể là Đinh Tiểu Vũ trước kia! Một người chỉ biết nghĩ tới bản thân...

 

- Cuối cùng cậu đã không làm tớ thất vọng!! Cậu đã ở lại!! Tớ đã vô cùng hạnh phúc!! Khi cậu chính bởi vì tớ mà ở lại!! Vì tình bạn 20 năm của chúng ta!! Tớ rất biết ơn Chí Tài, anh đã chỉ ra sự kết nối của chúng ta, đã khiến tớ nhận ra tớ đã nhầm và cũng chính là người yêu cậu hơn bất kì ai. Tại sao tớ lại có thể coi thường chính bản thân, coi thường hình ảnh của mình trong mắt cậu, cứ bắt ép mọi người, tìm mọi cách giữ chân cậu, mà quên mất chính bản thân lại không dám giữ cậu lại. Tớ đã sai nhưng sự trọn vẹn này xứng đáng, dù tớ biết nó không được hoàn mỹ đúng nghĩa của một tình bạn thật sự. Nhưng cậu đã nhìn nhận nó, chứng tỏ nó rất có giá trị!! Tớ tuyệt nhiên không thể không chân trọng.

- Cậu có nhớ không? Tớ đã nói rằng: cậu là hình, tớ là bóng. Hình đi tới đâu bóng sẽ ngả tới đó. Không có hình thì sẽ không có bóng, có hình mà không có bóng thì không phải đang tồn tại, mà chỉ là một vật thể vô định..

- Cậu đã nhận ra chúng ta là một cặp hoàn hảo, một tình bạn trọn vẹn! Không phải âm thầm một nửa đau khổ như cậu đã luôn trải qua và phải chịu đựng. Khoảnh khắc vỡ òa, những giây phút sau đó tớ đã tuyệt đối không dám lãng phí!! Vì tớ biết nguồn dưỡng khí trong lành bản thân đang hít thở cũng có thời hạn!! Và cậu cũng cần những yêu thương xứng đáng!! Chứ không phải thứ tình yêu bố thí.. Tớ biết thời điểm cuối cùng, cả Dương Hạo và Phạm Chí Tài đều yêu cậu, họ có cách trinh phục và yêu thương riêng, nhưng giống nhau ở cách che dấu tình cảm. Có họ cậu đã sống mỗi giây phút đều hạnh phúc thật sự, được chân trọng và thay đổi bản thân. Sự lạnh lùng không thể nhanh chóng biến mất, nhưng không hề còn sự thờ ơ, cậu đã cố gắng níu kéo, nhưng...

Những ngày tháng ấy nhanh chóng qua đi, chúng ta cũng chỉ có thể gắn bó ở tuổi 28, chứ không phải 82 như vẫn nghĩ. Tớ không hề nuối tiếc, cũng không sợ hãi, chỉ là cảm giác không quen. Bởi tớ biết cậu vẫn luôn bên tớ, nhưng có vẻ bây giờ tớ là hình còn cậu là bóng, vì thế mà chỉ có chúng ta thấy nhau, mọi người không thể nhận thấy.

- Có những điều đã trôi vào quên lãng, nhưng có những thứ không bao giờ ngủ yên. Tớ mãi ở đây bên cạnh cậu, đừng bao giờ nghĩ mình đơn độc nhé! Dù cả thế giới này có chối bỏ, chạy chốn cậu, phải luôn tin rằng vẫn luôn có tớ bên cậu!

Yêu cậu nhiều!

Hạnh phúc khi là một người bạn của quỷ!

Bóng sẽ mãi mãi bên hình!!!

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro