1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ 2 đầu tuần tại cửa tiệm của Kim Mingyu, hắn là 1 chủ tiệm xăm nổi tiếng đẹp trai giài có tài năng và đầy triển vọng, phong cách xăm mình của hắn phải gọi là có tiếng trong vùng không ai học được phong cách xăm của hắn. cửa tiệm của hắn rất nhiều người tới xin hắn nhận dạy nghề hiện tại cửa tiệm của hắn rất nhiều học việc ưu tú và suất sắc.

tiệm xăm mà phải nói có rất nhiều khách hàng khác nhau, nam có nữ có những đại gia có tiếng hay những cô tiểu thư giàu có hắn đều gặp qua hết cả nhưng chẳng để ai vào mắt vì đa số đến đây vì hợp đồng hoặc những con đàn bà quyến rũ hắn cả.

sáng hôm nay học viện của hắn mở cửa như thường lệ. một vị khách nam thân người nhỏ nhắn cùng với thoang thoảng mùi thơm ngọt dịu trên cơ thể mái tóc ánh nâu hạt dẻ mặt chiếc áo ấm phùng phình.

"xin chào quý khách" một nhân viên lễ tân lên câu chào của những nhân viên bình thường.

em là Boo seungkwan một sinh viên trường đại học Yonsei. một sinh viên đại học như vậy tại sao lại ở những cửa tiệm như vậy?

"chào anh không biết anh muốn xăm hình gì ạ" một nhân viên tư vấn đi từ phía trong ra đứng ngay cạnh chỗ em ngồi rồi lên tiếng một cách lịch sự.

ngương mặt của em xinh đẹp nhưng toát lên một vẽ u buồn và mệt mỏi lắm.

"dạ...em muốn một dấu chấm đen nhỏ ngay cổ tay ạ" em lên tiếng mắt chỉ dán vào tấm gương dinh chặt trên tường.

⚠️ dấu chấm trong câu chuyện được t sử dụng như chấm câu kết thúc ý nghĩa của nó dc dựa như chấm hết cuộc sống hà khắc nàyy⚠️

nghe xong bạn nhân viên tư vẫn đơ ra hồi lâu vì dấu chấm từ có một vị khách xăm sau hôm đó vị khách ấy cũng đã t.ự t.ử. nhân viên tư vấn chạy vào hỏi hắn giải quyết làm sao.

nghe đầu đuôi vụ việc hắn đích thân ra xem vị khách ấy như thế nào.

"chào quý khách có phải quý khách muốn xăm dấu chấm đúng không ạ?" hắn lên tiếng hỏi em nhỏ trước mặt.

"vâng đúng rồi ạ" em cứ vậy mag trả lời, không biết em phải vướng víu cái gì mà quyết định xăm như vậy.

"hmm tôi là chủ tiệm xăm này. nhìn em vó vẻ nhỏ hơn tôi vài tuổi tôi có thể xưng hô bằng em được không nhỉ?" hắn hình như đã quang sát em rất lâu mới xưng hô một cách tự nhiên như vậy

không biết nữa hắn thấy trong túi áo ấm của em một lọ thuốc ngủ đã bị lộ ra ngoài.

"dạ được ạ" em trả lời một cách lịch sự.

"tại sao em lại muốn xăm hình ấy có thể kể tôi nghe được chứ?" hắn vụn về hỏi vị khách nhỏ tuổi trước mặt này.

"... em đơn giản không muốn sống nữa" cậu trả lời rõ ràng khiến hắn khá ngạc nhiên.

"ba mẹ lúc em còn nhỏ cãi nhau thường xuyên, cuối cùng đã ra toà ly hôn nhau. em chọn theo mẹ, mẹ em ép em học từ nhỏ phải đạt thành tích đứng đầu cả lớp em tuột xuống hạng nhì thì cũng bị mẹ phạt nhịn bữa tối không được ăn. khi em lớp 6 mẹ em cưới một người đàn ông khác ông ta qrtd em thường xuyên em nói với mẹ cũng chẳng tác dụng gì. đỉnh điểm là khi mẹ biết điểm học kì 2 của em chỉ 8. bà ấy đánh em thừa sống thiếu chết. em ôm thi đại học em muốn vào ngành công nghệ thông tin nhưng bà ấy ép em vô khoa học y dược vì ước mơ của bà ấy giờ em năm 4 bà ấy bắt em vừa học vừa làm kiếm tiền cho em trai khác mẹ của em ăn học. hôm nào cũng như hôm ấy bà ấy cho em lời mật ngọt đến cuối cùng lại đòn roi trên người em. em bị trầm cảm giai đoạn 3 em mệt mỏi cuộc sống này lắm..."

em kể lại hết sự tình cho hắn nghe. từ đầu đến cuối hắn chỉ im lặng ngồi nghe em kể.

"tôi hiểu rồi tôi sẽ xăm cho em" hắn lên tiếng giọng điểu chắc nịt mà bảo.

một hồi, sau khi xăm xong em nhìn vào cổ tay thay vì một dấu chấm nhỏ nó lại là một dấu chấm phẩy.

"em nghe này cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp dành cho em, tôi không phải bác sĩ điều trị tâm lý nhưng vẫn mong những lời nói này an ủi em một chút"

nói rồi em đi thanh toán hắn bảo không cần thày vào đó là thông tin liên lạc và làm quen em, em ngượn ngùng một chút rồi hắn đẩy em ra ngoài cửa rồi tiễn em ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuboo