105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn lời định ước
trước mắt mà lòng em rối bời, mọi thứ hiện tại cứ loạn hết cả lên. cảm xúc của em bây giờ vẫn mãi chưa thể ngăn nắp được.

em chẳng biết nên
làm như nào cho phải phép.

gã vẫn yên ắng
quỳ ở đó đợi lời hồi đáp của em.

tương tự với em
ta, gã cũng chẳng biết mình nên làm thế nào cho phải phép.

thôi thì cứ chờ
em trả lời, ước mong của em quan trọng hơn tình yêu của gã nhiều.

- hyeonjoonie.

" anh nghe. "

- nếu em đeo lại nó, anh phải thề với em hai điều nhé?

" có là trăm điều anh cũng sẽ thề với em. "

- chỉ cần hai điều thôi.

- sau này nếu hết yêu em, hãy nói cho em biết nhé?

- và cũng đừng yêu ai khác sau lưng em.

" anh sẽ thề bản thân không lừa dối sau lưng em. "

" nhưng còn hết yêu, anh không thể. "

" yêu em là mạng sống rồi em à. "

" wooje hiểu mà, hết yêu em sẽ là lúc anh qua đời. "

- đừng có nói trước như thế.

- ai mà biết được.

- đường sau này bước còn dài lắm, ai mà biết tình yêu này có đi đến cuối được hay không.

" vậy thì cho anh làm nhà tiên tri đi, bởi vì anh biết chắc tình yêu này sẽ đi đến cuối em à. "

lời của gã nói
dù có ngọt ngào đến nhường nào cũng sẽ không xoay chuyển được quyết định của em-nó là đang khẳng định cho những gì em sắp làm.

tay em duỗi ra
để gã dễ dàng đeo nhẫn vào ngón áp út mình.

thấy được hành động
đáp lại của em, gã vừa đeo nhẫn xong liền nâng tay em mà hôn lên.

nước mắt gã đã
chảy từ bao giờ.

em nhìn gã mít
ướt thì buồn cười lắm. từ khi nào moon hyeonjoon yếu đuối thế này chỉ? chỉ là một lời đồng ý quay lại mà đã khiến gã khóc như này.

em vui vẻ kéo
đầu gã vào lòng mà vỗ về.

- từ khi nào anh mít ướt thế hả?

- có mấy lời đã khóc như mưa rồi.

" wooje à, anh yêu em. "

- ừ ừ, em cũng yêu anh.

- giờ thì nín đi xem nào.

" không, em dỗ anh đi. "

" hôn anh anh mới nín được. "

nghe gã đòi hỏi
mà em bất lực chỉ biết cười thành tiếng. ai chỉ gã thế không biết.

cười thì cười nhưng
môi em vẫn đặt lên môi gã, hôn một cái rồi cất giọng hỏi gã.

- anh học trò nhõng nhẽo của ai vậy hả?

" từ lee minhyung đấy, em thấy anh học giỏi không? "

- giỏi.

em xoa nhẹ mái
đầu gã như khen thưởng. nhưng chỉ vài giây sau thôi em liền muốn chuyển từ xoa sang nắm đầu gã.

" nhưng mà em cười anh. "

" hôn thêm một cái đền bù đi, không anh khóc tiếp đấy. "

- không hôn, đi mà hôn cái vách tường ấy.

" em àaa. "

" em, hôn anh. "

- đã bảo là không?

" không biết đâu, hôn anh cơ hôn anh cơ!! "

gã từ quỳ chuyển
sang nằm bẹp dí dưới nền nhà mà ăn vạ em.

em chỉ đành liếc
mắt rồi cũng mềm lòng với tèo nũng nịu mà hôn gã thêm một cái.

tự nhiên gã quấy
thế không biết.













-
còn guria nữa thoi là end đc r nhỉ 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro