87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- min-seok ơi, em cũng chẳng biết nữa.

- em cũng chẳng biết vì sao em rời đi.

em thật sự không
biết, em ta thật sự không biết vì điều gì. lúc rời đi, em mang theo cái cảm giác nhói đau, mang theo cả ước mộng. hay là cả hi vọng gã lần nữa đến bên.

nước mắt em lại
rơi trên má, bao suy nghĩ cứ sa vào. sóng mũi em cay cay.

nó đưa tay giúp
em gạt nhẹ giọt nước mắt.

" được rồi, không hỏi nữa. "

nó ôm lấy em,
tay vỗ vỗ lưng em. tiếng nấc cứ khe khẽ vang lên.

" muốn khóc thì khóc đi. "

" nước mắt đã rơi rồi, kiềm lại làm gì? "

em ta theo lời
nó cũng chẳng ráng kiềm lòng nữa, gục vào vai anh trai em khóc. nước mắt cứ như tháp, ướt đẫm cả mảng áo của ryu min-seok.

-

: sao?

: đau lòng chứ?

hắn đứng đằng sau
gã-kẻ nãy giờ vẫn đang len lén nhìn em và min-seok trò chuyện.

gã cứ đứng chết
chân nhìn hình ảnh sau cánh cửa ấy.

đau chứ, vì gã
mà em khóc sưng cả mắt, vì gã mà giọng em như khàn đi. vì gã mà em lại đau đến thế.

hắn thấy gã cứ
như tượng đá liền chẳng đoái hoài thêm mà rời đi.

hắn không phải loại
vô tâm với bạn bè, chỉ là gã đã đủ lớn, cũng đã thấy đủ những thứ cần phải thấy. gã phải tự quyết định đi thôi. lỗi lầm là của gã, tình yêu là của gã, những giọt nước mắt của choi woo-je cũng rơi vì moon hyeon-joon.

hắn ngồi trên sofa
chờ đợi tên bạn thân của mình. hắn biết mọi thứ nên kết thúc ở đây rồi. cơ hội cuối dành của gã, và cả tình yêu của chính gã.













-
chap sau mới đặc sắc ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro