hinhkdt03 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt văn bản tại đây...

Chương 152: Không thương lượng (1)

Nhóm dịch: Võ Gia Trang

Nguồn: Vip.vandan

Spoiler for :

Ra khỏi phòng làm việc của Lý Thụ Đường, Dương Phàm vừa mới lái xe chưa lâu lại gặp đèn đỏ, không ngờ có một chiếc xe BMW phía sau đâm sầm vào đuôi.

Dương Phàm tức tối muốn xuống xe. Vừa mới thò đầu ra thì thấy hai trên xe phía sau có hai thằng hung hăng đi xuống, đóng sầm cửa xe lại. Dương Phàm cúi đầu cầm lấy cây cà lê dưới chân, thời buổi này rất nhiều thằng không nói lý, cái này gọi là cẩn tắc vô ưu.

- Mày lái xe thế nào thế.

Hai người trên xe kia đã xuống, một tên khoảng bốn mươi tuổi mặt đỏ bừng, hình như uống rượu, trông rất kiêu ngạo.

Dương Phàm bình tĩnh chắp tay sau lưng:

- Tôi lái xe như thế nào? Là các người đâm vào xe tôi, có thể trách tôi sao? Phía trước có đèn đỏ, tôi không thể nào vượt phải không?

Một tên đại hán cao to đi tới, hung tợn nói:

- Mày là đơn vị nào? Mày phanh gấp như vậy, sao còn có thể đi trên đường? Lấy bằng lái ra đây.

Dương Phàm nghe xong không khỏi cười lạnh nói:

- Lý do này không đầy đủ, lại nói anh làm cái gì? Dựa vào gì mà cho anh xem bằng lái xe.

Đại hán tức giận nói:

- Con mẹ mày, mày muốn chết hả.

Người này nói xong tiến lên đẩy Dương Phàm. Dương Phàm không hề suy nghĩ, nghiêng người tránh ra. Người này tức giận mắng:

- Mày còn dám tránh?

Vừa nói liền vung nắm đấm đánh tới, Dương Phàm dù cho tốt đến mấy cũng không nhịn được nữa.

Kinh nghiệm đánh nhau từ hồi còn đi học bây giờ đã được thể hiện ra. Dương Phàm không hề do dự, vung tay phải lên.

Một tiếng trầm muộn vang lên, cà lê và tay va chạm vào nhau, kết quả có thể đoán ra được. Đối phương lập tức nhe răng trợn mắt ôm tay. Dương Phàm vung chân đá tới, nhân lúc người này đau liền cho thêm một trận.

Cước này đá mạnh vào bụng dưới đối phương, đá cho hắn lui ra sau mấy bước mới đứng lại được. Dương Phàm lao lên, lại đá thêm mấy cái, đá cho tên đại hán trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Các xe trên đường bị chắn lại. Tên đầu tiên thấy thế, không hề do dự lao lên.

Dương Phàm vung cà lê lên, người này coi như phản ứng nhanh, rụt cổ hét lớn:

- Đánh người, đánh người. Có người vi phạm giao thông còn đánh người.

Nói xong còn chỉ vào Dương Phàm nói:

- Mày chờ đó.

Vừa nói thằng này còn rút điện thoại di động ra, sợ Dương Phàm đuổi đánh, vừa chạy vừa báo cảnh sát. Sau khi báo cảnh sát xong, thu máy lại, nói:

- Thằng chó, chờ xem tao thu thập mày như thế nào.

Dương Phàm định trực tiếp lái xe đi, nhưng nghĩ nghĩ một chút liền chờ cảnh sát đến. Hai thằng kia dìu nhau ra đứng dưới tán cây, vẻ mặt hung ác nhìn Dương Phàm.

Dương Phàm không muốn nhìn chúng, tìm một gốc cây ngồi xuống, châm thuốc, trong lòng đang thầm mắng đen đủi, sao lại gặp phải hai thằng say này.

Dương Phàm cảm thấy thằng ranh kia nhất định chịu tội không ít, trong lòng cũng thoải mái hơn. Lặng lẽ chờ cảnh sát đến, muốn xem rốt cuộc là lý lẽ nghiêng về ai. Cảnh sát giao thông rất nhanh đã đến, vừa thấy hai người này, cảnh sát giao thông đã lớn tiếng kêu:

- Anh Lưu, anh Hà, là thằng nào kiêu ngạo như vậy?

Dương Phàm nghe thấy giọng điệu này, cảm thấy có chút không đúng, lập tức đứng lên, lạnh lùng nhìn hai cảnh sát giao thông đến xử lý sự cố.

- Anh, lấy bằng lái ra.

Một cảnh sát giao thông nhìn biển số xe, vẻ mặt càng lạnh hơn. Một cảnh sát giao thông đang nói chuyện với hai người kia, từ xa xa nhìn thấy như vậy, liên tục gật đầu.

Dương Phàm thấy thế, biết hai tên cảnh sát giao thông này giúp đối phương, không khỏi cười lạnh một tiếng:

- Tôi nghi ngờ tính công bằng khi các anh chấp pháp.

Cảnh sát giao thông bị nói đỏ mặt, lập tức ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng không cười:

- Cái này, anh có thể báo cáo với lãnh đạo chúng tôi. Bây giờ mời anh lấy bằng lái và đăng ký xe ra đây.

Dương Phàm suy nghĩ một chút, vẫn lấy hai giấy tờ đó ra giao cho cảnh sát giao thông, ai ngờ người này không hề nhìn, nhét vào túi, nói:

- Anh vi phạm quy tắc giao thông, gây ra sự cố, giữ xe, chờ xử lý.

Lúc này một cảnh sát giao thông còn lại đi tới, lớn tiếng nói:

- Con mẹ mày, không ngờ còn dám ra tay đánh người? Bắt lại rồi nói.

Dương Phàm đang bình tĩnh, trong nháy mắt trở nên dữ tợn, cười lạnh nói:

- Là bọn chúng đánh người trước, sao lại bắt tôi? Còn có, chú ý cách dùng từ của anh. Anh là cảnh sát, không phải cướp.

Cảnh sát giao thông này cười lạnh nói:

- Mày muốn bị cưỡng chế sao?

Dương Phàm đứng im tại đó không hề động, cười nói:

- Anh thử xem.

Vừa nói Dương Phàm vỗ vỗ tay, đeo ba lô lên vai, nói:

- Xe các người mang đi đi. Tôi cũng không cần biết các người xử lý công bằng hay không. Chỉ muốn nhắc nhở các người một câu, làm không tốt sẽ thất nghiệp đó.

Cảnh sát giao thông phía trước liền đi tới, cười châm chọc:

- Thằng ranh, coi như mày đen đủi. Xe phía sau chính là của phó cục trưởng Lưu cục giao thông Uyển Lăng, một người chính là phó đội trưởng Hà, đội cảnh sát giao thông.

Dương Phàm định chờ xử lý xong mới đi, bây giờ thấy thế biết có lưu lại cũng không tác dụng gì. Đeo ba lô lên lưng, xoay người rời đi. Cảnh sát giao thông đến sau tức giận hét:

- Mày còn dám đi.

Nói xong lao tới, vung gậy lên đánh vào vai Dương Phàm.

Dương Phàm sớm có đề phòng, tránh sang bên khỏi cú đập này. Thấy đối phương giơ gậy lên, lửa giận bốc cao lên tận đầu.

Dương Phàm không đi nữa, đứng đó, nhìn cảnh sát giao thông nói:

- Anh có giỏi đánh thử lần nữa coi?

Cảnh sát giao thông nhìn thấy xung quanh có không ít xe, không khỏi sợ hãi nói:

- Mày còn chạy nữa tao sẽ đánh.

Dương Phàm lớn tiếng nói:

- Anh giữ xe tôi còn chưa đủ sao, còn muốn bắt tôi? Không phải vì người gây sự cố là lãnh đạo đội các người chứ?

Cảnh sát giao thông thấy Dương Phàm ương bướng như vậy, hắn quả thực phải nhún, cười lạnh nói:

- Được, mày đi đi.

Dương Phàm đeo ba lô, rời đi, đi được khoảng ba mươi mét một xe taxi từ phía sau chạy tới, rú còi inh ỏi.

- Anh bạn, đi xe không?

Dương Phàm cười cười, mở cửa xe ra nói:

- Đến cục chiêu thương.

- Được.

Lái xe cười ha hả nói một câu, lái đến cục chiêu thương. Sau khi khởi động xe, lái xe cười cười:

- Anh bạn, cậu rất được, đánh cho thằng phó đội trưởng Hà kia nằm lăn ra đất, chúng tôi xem thấy rất xướng. Chẳng qua anh bạn, thằng kia là kẻ thù lâu nhớ dai, xe của cậu chắc hỏng nặng.

Dương Phàm không thèm để ý, cười ha hả nói:

- Hắn còn có thể làm gì được tôi.

Lái xe thở dài một tiếng:

- Cậu không biết rồi. Sự cố bãi đỗ xe, xe vào, đầu tiên rút hết dầu mỡ, làm hỏng hết sơn. Con mẹ nó, đám cảnh sát giao thông và bảo vệ đều không biết xấu hổ. Xe của cậu, chậc chậc, xong rồi.

Xe đến cục chiêu thương, Dương Phàm đang định trả tiền, lái xe mỉm cười nói:

- Miễn phí, coi như cậu giúp cánh lái xe chúng tôi hả giận.

Vừa nói liền lái xe rời đi. Dương Phàm đứng tại chỗ, không khỏi cười khổ.

- Ồ. Trưởng phòng Dương.

Lý Tình Tình đã được làm phó trưởng phòng thấy Dương Phàm liền vô cùng hưng phấn:

- Không đúng, bây giờ là phó chủ tịch Dương.

Chỉ một lát, đã có một đám người vây quanh Dương Phàm. Ngô Yến thấy động tĩnh, vội vàng xuống lầu, thấy Dương Phàm liền nghiêm mặt nói với những người khác:

- Làm gì đó? Về làm việc đi.

Mọi người biết điều tản đi. Ngô Yến lúc này mới cười hì hì đi lên nói:

- Nghĩ thế nào mà hôm nay lại đến chỗ chị.

Dương Phàm cười khổ nói:

- Em đến tìm chị để mượn xe. Vừa nãy có xe đâm vào đuôi, tức thật, thiếu chút nữa bị người bắt.

Ngô Yến nghe xong rất không hài lòng:

- Đội cảnh sát giao thông làm cái gì đó? Trách nhiệm thuộc về ai?

Dương Phàm nói chuyện ra một lần, Ngô Yến vừa nghe liền hiểu rõ nguyên nhân. Thấy Dương Phàm không sao nên cũng không lo lắng. Hai người đi lên lầu, Ngô Yến cười lạnh nói:

- Em định làm sao?

Dương Phàm hừ một tiếng, nói:

- Lát nữa em sẽ bảo văn phòng đến làm việc. Bọn chúng nếu xử lý công bằng thì thôi. Nếu không lão tử cho cả đội cảnh sát giao thông lật nhào.

Ngô Yến khẽ đóng cửa phòng làm việc lại, cẩn thận khóa trái cửa, nhỏ giọng nói:

- Em còn mong bọn họ xử lý công bằng sao? Đúng, em đã bao ngày không tới tìm chị rồi? Không sợ chị nhịn không được mà tìm người đàn ông khác sao?

Dương Phàm nhướng mày, lạnh lùng hừ một tiếng:

- Chị dám.

Phòng làm việc của Ngô Yến rất lớn, bên trong còn có một phòng nhỏ để nghỉ. Thấy Dương Phàm biến sắc, Ngô Yến cười hì hì kéo Dương Phàm đi vào trong:

- Được rồi, chị không dám, nhưng em không thể luôn làm chị nhàn rỗi chứ? Nhàn lâu quá, cỏ mọc đầy hết ra.

Dương Phàm vừa nghe thấy thế, vung tay vỗ vào mông Ngô Yến:

- Chị đúng là ***

Ngô Yến không giận mà vui, ngã lên giường, chổng mông lên, quay đầu lại cười đầy quyến rũ, nhỏ giọng nói:

- Chị chính là ***, làm sao? Thấy em là chị chảy nước, không tin em nhìn thử xem.

Vừa nói Ngô Yến liền vén váy lên, trên quần lót màu trắng đã thấm nước. Chỗ hấp dẫn nhất của Ngô Yến chính là hai bờ mông trắng nõn, Dương Phàm thấy thế không khỏi nhỏ giọng cười. Đưa tay vén lớp cỏ bí ẩn ra, lộ ra chỗ bí mật, đâm một ngón tay vào trong.

- A, đừng làm thế, ngứa.

Ngô Yến rên rỉ, Dương Phàm lúc trước rất tức nên cũng muốn tìm chỗ phát tiết một chút, thấy khe rãnh đã óc ách nước, trực tiếp động thân tiến vào.

Ngồi xe Ngô Yến về Vĩ Huyền, Dương Phàm đưa cho lái xe một bao thuốc, bảo lái xe về. Sau đó Dương Phàm trực tiếp đến phòng làm việc của Hồng Thành Cương. Hồng Thành Cương thấy Dương Phàm về nhanh như vậy, có chút ngạc nhiên.

Chương 152: Không thương lượng (2)

Nhóm dịch: Võ Gia Trang

Nguồn: Vip.vandan

Spoiler for :

Sau khi nghe ngóng phát hiện Dương Phàm không mang được tiền về, có chút thất vọng. Dương Phàm lúc này mới nói các cách ra, Hồng Thành Cương vừa nghe liền hiểu, trong lòng không khỏi thầm bội phục Dương Phàm suy nghĩ chu đáo. Sau đó nghe thấy xe Dương Phàm bị giữ lại, Hồng Thành Cương nghe xong rất tức.

- Đám cảnh sát giao thông bây giờ có khác gì cướp?

Hồng Thành Cương đương nhiên không lo về xe. Xe Dương Phàm nhất định có biện pháp đối phó. Chẳng qua chỉ muốn xem Dương Phàm muốn làm như thế nào mà thôi.

Dương Phàm cười lạnh nói:

- Để cho bọn chúng làm cướp đi.

Hai người nói chuyện một phen, xác định mấy vấn đề, Dương Phàm vội vàng về ủy ban. Cũng may hai bên sát nhau, Dương Phàm cũng không tốn mấy thời gian.

Tìm được Hạ Tiểu Bình, cũng nói lại một lần, phản ứng của Hạ Tiểu Bình cũng tương tự như vậy. Hạ Tiểu Bình lập tức gọi cho phòng giao thông, phòng lâm nghiệp, bảo trưởng phòng bọn họ trực tiếp đến đây.

Dương Phàm và Hạ Tiểu Bình nói một vài việc, hai trưởng phòng gần như đến ngay lập tức. Hai người phân phó một chút, bảo bọn họ về làm báo cáo.

Trường Chánh Dương - thư ký thị ủy vừa tiễn Dương Phàm rời đi, ngồi trong phòng làm việc một lúc đến hết giờ, đột nhiên nhận được điện từ đài truyền hình tỉnh, nói ngày mai xuống làm phim tài liệu. Trường Chánh Dương vội vàng tìm Lý Thụ Đường, báo cáo việc này. Lý Thụ Đường nghe xong không khỏi thầm nghĩ trong lòng, đến nhanh thật.

- Cậu thông báo với huyện Vĩ Huyền, bảo bọn họ chuẩn bị chu đáo.

Lý Thụ Đường phân phó một câu, Trường Chánh Dương vội vàng đi làm.

Vĩ Huyền nhận được tin tức, ủy ban và huyện ủy lập tức trở nên bận rộn, cũng lập tức thông báo ủy ban các xã, chủ yếu là năm xã có cơ sở trồng dược liệu chuẩn bị tiếp đón cho chu đáo.

Dương Phàm bận rộn cho đến hết giờ làm, nhớ đến xe của mình, lấy điện thoại di động ra gọi cho Trầm Ninh.

- Ha ha, nhanh như vậy đã về sao? Tao đang muốn tìm mày.

Trầm Ninh cười rất vui vẻ. Dương Phàm không khỏi tò mò hỏi:

- Gặp chuyện tốt gì à?

Trầm Ninh cười nói:

- Những người tao cần đã báo cáo lên trên, công an Uyển Lăng đã phê duyệt toàn bộ, bây giờ coi như đứng vững, muốn ăn mừng một chút.

Dương Phàm vừa nghe là chuyện này, không khỏi tức giận nói:

- Ăn mừng cái rắm. Tao đang tức đám cảnh sát bọn mày đây.

Trầm Ninh nghe xong kinh hãi, lập tức hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

Dương Phàm nói chuyện bị giữ xe, Trầm Ninh lập tức hét lên ở đầu bên kia:

- Đội cảnh sát giao thông là đám con cháu, cứ xảy ra sự cố là ăn cả hai bên, làm thành quen mẹ rồi. Mày đừng tức, bọn chúng không thiên vị mới là lạ. Như vậy đi, tối cùng nhau về Uyển Lăng, tìm chỗ ăn chơi, rồi bàn cách đối phó hai thằng chó chết kia.

Dương Phàm nghe thấy Trầm Ninh nói như vậy, chỉ biết tiểu tử này cũng không lo lắng gì, khác hẳn ngày xưa. Dương Phàm trầm ngâm một chút, Trầm Ninh nhận ra ý của Dương Phàm, không khỏi cười mắng:

- Thực ra chuyện này cũng không khó giải quyết. Mày gọi Tào Ny Ny ra, tối ngủ với cô ta, gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó bảo cô em này gọi điện cho công an Uyển Lăng, đảm bảo xe mày sẽ được sửa chữa cẩn thận, đưa đến tận cửa.

Dương Phàm vừa nghe liền cười mắng:

- Đánh rắm à thằng ranh. Tao còn mong bọn chúng làm loạn đây. Được rồi, cứ như vậy đi, mày mau đến đây, gặp rồi nói.

Dương Phàm trực tiếp đứng đợi trước cửa ủy ban, xe cảnh sát của Trầm Ninh xuất hiện. Dương Phàm lên xe, Trầm Ninh cười bỉ ổi nói:

- Tao nói thật, Tào Ny Ny được đó, lại còn trinh. Cô bé này làm vợ rất được, đảm bảo chỉ lo việc nhà.

Dương Phàm thở dài một tiếng, nói:

- Đừng có nghĩ bậy bạ, tao không có khả năng cùng cô ấy.

Trầm Ninh không khỏi tiếc nuối nói:

- Cũng đúng, cô ta không đủ tư cách, cô nàng không có số này rồi? Đúng, mày rốt cuộc định xử lý cái xe như thế nào? Người của đội cảnh sát giao thông, chưa chắc đã nể mặt huyện Vĩ Huyền. Ý tao là tìm người, lén giải quyết, oan gia nên cởi, không nên kết mà.

Dương Phàm hừ một tiếng, không nói gì. Trầm Ninh cười khổ nói:

- Hệ thống đảng ủy bên công an trước đây vẫn là địa bàn của Tào Dĩnh Nguyên. Từ trên xuống dưới đều là người của lão. Mày muốn là ra mưa ra gió ở địa bàn này, nhất định sẽ liên lụy đến Thiên Nhan Duyệt. Tào Ny Ny sẽ nghĩ như thế nào?

Dương Phàm do dự một chút. Nhớ đến Tào Ny Ny đối với mình rất tốt, trong lòng có chút dao động. Chuyện này thực ra Dương Phàm không hề lo lắng bị thiệt. Xa không nói, chỉ riêng Trầm Ninh quen biết trong hệ thống này, mình sẽ không gặp khó khăn gì. Thực sự ép quá đáng, lên thị ủy tố cáo, nếu còn quá đáng nữa, trực tiếp nói thẳng với công an tỉnh cũng không phải không được. Chẳng qua việc này mà làm lớn, hắn hơi áy náy với Tào Ny Ny.

- Con mẹ nó, cơn tức này tao không nuốt trôi được. Thằng phó đội trưởng Hà kia không ngờ dám đánh tao. Còn có hai thằng cảnh sát giao thông kia, nhất định phải đuổi việc chúng, nếu không không bỏ qua.

Dương Phàm coi như nhượng bộ, nói ra giới hạn cuối cùng.

Trầm Ninh cười hắc hắc nói:

- Như vậy coi như ba thằng đó đen đủi. Đúng, thằng phó cục trưởng Lưu cục giao thông kia, mình định thế nào?

Dương Phàm nghĩ đến sắp báo cáo lên cục giao thông, không khỏi cười lạnh nói:

- Hệ thống giao thông đang xuống cấp nghiêm trọng, tao định bắn pháo lên bên trên, đến lúc đó thuận nước đẩy thuyền làm hắn là được.

Trầm Ninh vừa nghe liền phấn chấn, vội vàng hỏi:

- Ý mày là?

Dương Phàm đảo đảo mắt:

- Đứng có hỏi, việc này liên lụy quá lớn, mày đừng biết là hơn.

Dương Phàm nói như vậy, Trầm Ninh cũng biết điều không hỏi nữa. Chỉ giục Dương Phàm gọi điện cho Tào Ny Ny, hẹn cùng nhau ăn tối. Chuyện chiếc xe cũng nói với Tào Ny Ny một chút, coi như vì Tào Ny Ny.

Tào Ny Ny nhận được điện của Dương Phàm, rất vui, lập tức đồng ý ăn tối cùng nhau. Dương Phàm bảo Lưu Thiết đặt địa điểm. Đến nơi, Trầm Ninh đẩy Dương Phàm vào quán, sau đó nói:

- Tao không vào đâu, hai người cứ nói chuyện. Không làm vợ chồng thì cũng có thể làm gian phu dâm phụ.

Vừa nói Trầm Ninh cười ha hả lái xe rời đi.

Dương Phàm đợi một lát, Tào Ny Ny đã lái xe tới, đỗ xe, cười hắc hắc nói Dương Phàm:

- Sao hôm nay lại tốt như vậy? Mời em ăn cơm?

Dương Phàm có chút xấu hổ nói:

- Anh có chuyện tìm em, vào trong rồi nói.

Tào Ny Ny ngẩn ra, nhưng vẫn rất vui vẻ đi theo. Sau khi vào phòng Tào Ny Ny vội vàng hỏi:

- Chuyện gì?

Dương Phàm kể chuyện buổi chiều ra. Tào Ny Ny nghe xong không khỏi hừ một tiếng:

- Đám đáng ghét đó khác gì kẻ cướp?

Mắng xong, Tào Ny Ny nhíu mày, đổi giọng, vẻ mặt cũng có chút cầu khẩn:

- Cái này... hay là lén giải quyết đi. Em sẽ bảo bọn họ sửa xe anh cẩn thận, đưa về? Đừng làm lớn có được không?

Dương Phàm vừa nghe thấy thế, cảm thấy bên trong có chuyện, không khỏi hỏi:

- Phó đội trưởng Hà đó là gì với bố em?

Tào Ny Ny cười khổ nói:

- Một thuộc hạ từ lâu, thường xuyên đến nhà em. Gần đây hắn muốn lên chức, càng đến nhiều hơn, sắp lên chức đội trưởng rồi. Ngoài ra, con trai hắn gần đây hay theo đuổi em. Em và hắn đã đi xem phim với nhau hai lần, chẳng qua đừng hiểu lầm. Là bố em bắt em đi.

Dương Phàm không khỏi thở dài một hơi, chuyện này đối với Dương Phàm mà nói cũng không phải tin tức xấu. Ngược lại hắn cảm thấy hai người này mà thành đôi mới là tốt, Tào Ny Ny sẽ không suy nghĩ miên man nữa. Nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Dương Phàm không có chút biểu tình. Tào Ny Ny thấy thế tưởng Dương Phàm ghen, vội vàng giải thích.

- Ý của bố em là tìm con trai cấp dưới, em có lấy cũng không phải nín nhịn gì. Gần đây em rất bận, bố em lại quản rất nghiêm, em không có cách liên hệ với anh.

Dương Phàm suy nghĩ đến thái độ của Tào Dĩnh Nguyên đối với mình, không khỏi cảm thấy đây là tình thương của bố đối với con. Sợ con gái lấy người có bối cảnh, con gái sau này sẽ bị thiệt thòi.

Dương Phàm cảm thấy Tào Dĩnh Nguyên nghĩ như vậy cũng không thể chỉ trích, không khỏi cười nói:

- Bố em chỉ vì muốn tốt cho em. Chẳng qua chuyện buổi chiều anh không định bỏ qua, nhất định phải có lời giải thích rõ ràng. Còn có, phó đội trưởng Hà ra tay với anh trước, sau đó một tên cảnh sát giao thông còn dùng gậy đập anh, nếu không phải anh kịp tránh, thì bây giờ không thể ngồi đây nói chuyện với em.

Lúc này đồ ăn đã mang lên, Dương Phàm nói đến đây mà thôi, liền chuyển sang chuyện khác:

- Ăn cơm thôi.

Hai người ăn không có không khí gì cả. Tào Ny Ny đang suy nghĩ rất nhiều, Dương Phàm cảm thấy chuyện không hề đơn giản. Ăn vài miếng, Dương Phàm đột nhiên cười nói:

- Em không phải sẽ thích con trai của tên phó đội trưởng Hà kia chứ?

Tào Ny Ny hốt hoảng, vội vàng bỏ đũa xuống:

- Không phải như anh nghĩ, em và hắn còn chưa cầm tay. Chẳng qua người này cũng đẹp trai, mỗi ngày cứ hết giờ làm là đến đón em, mời em đi ăn cơm, rồi mời đi xem phim.

Dương Phàm thấy Tào Ny Ny nghĩ một đằng nói một nẻo. Cô nàng này chưa phải là người kiên cường. Bị phụ thân áp chế, đối phương lại rất ân cần, cho nên giữa hai người không chỉ như lời Tào Ny Ny nói.

Dương Phàm cầm chén rượu lên, cười mà không nói, trầm ngâm một chút:

- Em không cần giải thích với anh, giữa chúng ta chưa đến mức đó. Em về nói với họ Hà, xe sửa cho hẳn hoi, đưa đến chỗ anh, ra mặt xin lỗi. Còn hai thằng cảnh sát giao thông kia, trực tiếp đuổi việc, không được thương lượng. Nếu không, lão tử không lật nhào đội cảnh sát giao thông, anh không phải họ Dương.

Dương Phàm nói rất kiên quyết, Tào Ny Ny nghe đến ngẩn người. Dương Phàm đứng lên, nhớ đến vẻ tươi cười của Trầm Ninh trước khi đi, không khỏi cười hắc hắc, thầm nói cửa ải khó như vậy mà thằng ranh này muốn mình mau chóng làm thịt Tào Ny Ny, thì ra biết được chút gì đó.

- Anh thanh toán rồi, anh ăn no rồi, đi trước.

Giọng Dương Phàm càng lúc càng lạnh.

Chương 153: Nhị tiến cung (1)

Nhóm dịch: Võ Gia Trang

Nguồn: Vip.vandan

Spoiler for :

Dương Phàm chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm Tào Ny Ny dành cho mình. Nhưng tính cách của cô gái này đã quyết định tất cả. Dù Dương Phàm không có địa vị và thân phận như ngày hôm nay, thì giữa hai người cũng không thể đi đến cùng...

Tính cách Tào Ny Ny nói như thế nào nhỉ? Nàng sẽ không phải người phụ nữ vì một người đàn ông mà bỏ đi tất cả. Mặc dù Tào Ny Ny cho rằng mình toàn tâm toàn ý với Dương Phàm, nhưng khi có quyết định cuối cùng vẫn đặt lợi ích bản thân lên trước.

Dương Phàm là một người rất muốn khống chế mọi chuyện, đối với cô gái như Tào Ny Ny, luôn lựa chọn thái độ giữ khoảng cách, giữ bình thường.

Dương Phàm một mình ra đến cửa, một chiếc xe Pasate màu xám đã đứng ở bãi đỗ xe, một người thanh niên vẻ mặt tái nhợt đang hung tợn nhìn Dương Phàm đi ra.

- Chính là hắn.

Người thanh niên mặt âm trầm nói, trên khuôn mặt khá đẹp trai bởi vì vặn vẹo mà trở nên dữ tợn.

Tên ngồi ở vị trí lái xe và mấy tên phía sau có tổng cộng bốn người, trong đó có một thằng ngồi phía trước nói:

- Hà Cường, đây là địa bàn của Lưu Thiết, ra tay ở đây không tốt lắm thì phải?

- Hừ hừ, vậy chờ lúc xe hắn đến ven đường thì ra tay. Dám động vào đứa con gái của tao. Mẹ kiếp.

Hà Cường nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử đang lái xe thở dài một hơi, nhỏ giọng nói:

- Làm thế nào? Gậy hay dao?

Hà Cường lạnh lùng nói:

- Chém, chém vào mặt.

Bốn người nghe thấy đều rút dao cán inox ra. Dùng thứ này rất tốt, lúc chém người bởi vì nó nhẹ nên không dễ xảy ra án mạng.

Dương Phàm đi tới cửa, lúc này mới nhớ đến mình không đi xe, do dự một chút đang chuẩn bị ra ngoài bắt taxi, một bảo vệ khỏe mạnh đi tới, mỉm cười gật đầu nói:

- Lão Đại, cần xe?

Cách xưng hô này làm Dương Phàm hơi sửng sốt, bảo vệ nhỏ giọng nói:

- Tôi là chiến hữu của Trần Thái Trung, tạm thời đến đây hỗ trợ. Ở bãi đỗ xe có chút vấn đề, anh chờ chút.

Dương Phàm nghe xong lại ngẩn ra một chút, chẳng qua không hề hoài nghi. Những người này đều là chuyên nghiệp, bọn họ nói có chuyện, vậy nhất định có vấn đề. Dương Phàm đứng im không nhúc nhích, chờ không đến một phút, một chiếc xe xuất hiện, bên trong lộ ra khuôn mặt ngăm đen khá đôn hậu.

Bảo vệ đứng bên cạnh Dương Phàm lúc này mới nói:

- Lão Đại, lên xe thôi.

Hà Cường bên trong xe Pasate thấy cảnh này, không khỏi sốt ruột, lửa ghen ghét trong lòng làm hắn không thể nhịn được, gầm lên:

- Có xe đến đón hắn, lên, tiền công tăng thêm.

Bốn thằng tiểu tử xuống xe, giấu đao được bọc giấy báo ở sau lưng, bước nhanh về phía Dương Phàm. Bảo vệ bên cạnh Dương Phàm liếc mắt một cái là mấy người này, không hề do dự kéo Dương Phàm ra sau.

Dương Phàm rất kinh ngạc, vừa quay đầu lại thì thấy Tào Ny Ny đang rất lo lắng đi xuống lầu.

Bảo vệ không hề do dự đi về phía bốn tên tiểu tử. Đại hán mặt ngăm đen trong xe cũng thấy cảnh này, mở cửa xe đi xuống.

- Bọn mày muốn làm gì?

Bảo vệ mặt không đổi sắc chỉ vào đối phương. Kết quả đối phương chưa nói một lời đã vung đao lên. Theo phản ứng bình thường, bảo vệ bình thường nhất định sẽ né tránh, sau đó bọn chúng sẽ đánh về phía Dương Phàm. Nhưng tên bảo vệ này sớm đã có chuẩn bị, tay phải vẫn đặt bên hông khẽ rung lên, dây lưng trên đó đã xuất hiện trong tay.

Dương Phàm thấy thế liền quay đầu lại ngăn Tào Ny Ny:

- Đừng ra ngoài.

Tào Ny Ny ngẩn ra, Dương Phàm đã như cơn gió lốc cầm lấy một chiếc ghế trên đường, lập tức xông ra. Đánh nhau, ai sợ ai.

Lúc Dương Phàm lao ra ngoài, phát hiện không còn chuyện của mình. Bảo vệ vung thắt lưng lên quất ngã một người, một cước đã ngã thằng còn lại, gần như cùng lúc hoàn thành cả hai việc. Đại hán từ trên xe chạy xuống cũng không chậm, nhanh đến dọa người. Từ bên cạnh vung chân lên đá ngã một thằng, thằng còn lại chưa kịp có phản ứng đã bị đại hán mặt đen đá vào mông, ngã xuống bậc thềm, mặt đập vào đó đến chảy máu.

Dương Phàm đi ra, vừa lúc thấy thằng ngã trên bậc thềm định đứng lên, xem mình có chuyện gì không. Dương Phàm đã vung ghế đập hắn.

- A.

Một tiếng kêu thảm, tên đen đủi này lại ngã xuống.

Không đến hai phút, bốn người đã ngã xuống. Hà Cường trong xe Pasate sợ đến choáng váng, lấy lại tinh thần muốn lái xe bỏ chạy thì người bảo vệ đã lao vọt tới bên cạnh, túm tóc Hà Cường, lôi ra ngoài.

- Mẹ ơi.

Hà Cường hét thảm một tiếng, bị túm tóc lôi ra.

Những người khác trong quán lúc này đã lao ra, một đám cầm dao làm bếp, vừa nhìn thấy cảnh này, người ta còn tưởng là quán xã hội đen chứ.

Dương Phàm dở khóc dở cười xua tay nói:

- Về làm hết cho tôi, khách sợ bỏ chạy hết thì sao?

Mọi người vừa thấy đại hán da đen đang đi đến bên cạnh mấy người ngã xuống đất, đá một cú rất mạnh, đảm bảo đám người này trong vòng năm phút không thể đứng dậy, không có năng lực phản kháng.

Dương Phàm đã quen với thủ đoạn thu thập người rất lanh lợi và thành thục của đám chiến hữu Trần Thái Trung, người trong quán lại khác, đều trợn mắt há mồm.

Lúc này nữ quản lý đi ra, vội vàng kêu lên:

- Nhìn gì? Về làm ngay.

Dương Phàm nhìn lướt qua nữ quản lý, nhìn cũng được, có lẽ là *** của Lưu Thiết.

- Vừa nãy ai ra hỗ trợ, mỗi người phát một trăm.

Dương Phàm cười cười với nữ quản lý. Nữ quản lý hơi ngẩn ra. Chẳng qua nàng biết Dương Phàm, lập tức gật đầu. Mọi người liền hoan hô.

Lúc này người bảo vệ số một đã kéo Hà Cường đi tới. Hà Cường vẫn còn cứng miệng, hừ một tiếng nói:

- Con mẹ mày, mày biết tao là ai không? Mày dám đánh tao...

Bốp một tiếng, Dương Phàm đi tới, tát mạnh một cái.

- Ngậm cái miệng thối tha của mày lại.

Hà Cường đúng là không sợ đánh, mặt đầy máu mà vẫn còn ngoan cố hét:

- ****..... A

Dương Phàm đá một cái vào bụng dưới hắn. Hà Cường ngồi sụm xuống. Dương Phàm đi lên, túm tóc hắn, sau đó ấn xuống, đầu gối giơ lên.

Sự khác nhau của chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, nhìn cái là ra. Cú lên gối này mặc dù đánh mạnh làm Hà Cường ngửa đầu ra sau, nhưng cằm hắn cũng đánh mạnh vào chân Dương Phàm, đau đến độ chân Dương Phàm tê đi, thiếu chút nữa không đứng được. Su khi đứng im, còn không ngừng lấy tay day day. Day day mấy cái, Dương Phàm còn muốn đánh tiếp.

- Dương Phàm, đừng đánh.

Lúc này Tào Ny Ny lao tới, giữ Dương Phàm.

Dương Phàm vừa quay đầu lại nhìn Tào Ny Ny, liền biết thằng này là ai, không khỏi cười lạnh nói:

- Đây là con trai của phó đội trưởng Hà sao?

Tào Ny Ny hơi bối rối gật đầu. Dương Phàm cười lạnh một tiếng:

- Anh không cần biết tại sao hắn muốn tìm người chém anh. Nhưng nể mặt em, anh bây giờ không đánh nó.

Vừa nói Dương Phàm hét lên với nữ quản lý:

- Con mẹ nó, sao còn không báo cảnh sát? Lưu Thiết quản lý kiểu mẹ gì thế?

Lửa giận trong lòng Dương Phàm chưa tan hết. Lúc đi ra trời đã tối đen, nếu không phải bảo vệ kia kịp thời phát hiện, Dương Phàm nhất định đã bị chém vài cái. Tào Ny Ny lúc này còn khuyên Dương Phàm đừng đánh, cơn tức trong lòng mới nhịn đi chút. Dương Phàm hận nhất là có người tính kế mình.

Nữ quản lý vội vàng tìm người báo cảnh sát, sau đó lặng lẽ đi đến bên cạnh Dương Phàm, nhỏ giọng nói:

- Đại ca, có thể không làm loạn trước cửa quán được không? Ảnh hưởng đến kinh doanh.

Dương Phàm rất tức, chẳng qua vẫn còn khắc chế được mình. Hung tợn nhìn nữ quản lý một cái, sau đó nhỏ giọng nói:

- Kéo bọn chúng vào phòng bảo vệ.

Mấy bảo vệ khác của quán lúc này đi lên, một người đỡ một thằng, kéo vào phòng bảo vệ. Tào Ny Ny nhìn Hà Cường mặt đầy máu, lại nhìn Dương Phàm đang xám xanh mặt mày vì giận, muốn nói lại không dám. Dương Phàm đứng bên cạnh bãi đỗ xe của quán, Tào Ny Ny đứng bên cạnh vân vê tà áo không dám nói gì.

- Dương Phàm, em và hắn thực sự không có gì.

Tào Ny Ny dồn hết dũng khí nhỏ giọng nói. Nàng còn nghĩ vì chuyện mình và Hà Cường mà tức như vậy.

Dương Phàm cười lạnh một tiếng:

- Chuyện giữa hai người, anh không quan tâm. Dù hai người có lên giường, cũng không phải chuyện của anh.

Mặt Tào Ny Ny trắng bệch lại, hai tay ôm mặt, chạy đến cạnh xe, mở xe muốn rời đi.

Dương Phàm nhìn thấy thế, lập tức chặn cửa xe lại:

- Em tốt nhất vào trong quán đợi bình tĩnh lại thì lái xe rời đi, nếu không bắt taxi. Ở tình trạng này mà lái xe, rất dễ xảy ra chuyện.

Tào Ny Ny ngẩn ra, quay đầu chạy vào quán.

Lúc này cảnh sát rất nhanh đã đến, người của phường Thành Nam chưa đầy năm phút đã đến. Lúc này Lưu Thiết và Trầm Ninh cũng nhận được tin chạy tới, người liên quan đều đến phường Thành Nam. Liễu Chánh Khôn đang là phó công an phường thấy Trầm Ninh cũng xuất hiện cùng, liền mời ba người vào trong phòng làm việc. Sau khi hỏi rõ tình hình, Liễu Chánh Khôn lộ ra vẻ do dự, nháy mắt với Trầm Ninh.

Trầm Ninh hiểu ý đi theo ra ngoài. Dương Phàm ngồi ở bên trong, không lâu nghe thấy Trầm Ninh đang hét lên:

- Không được, tuyệt đối không được. Tôi không cần biết thằng chó đó là con ai. Chém Dương Phàm không khác gì chém tôi, không thể nào bỏ qua.

Chương 153: Nhị tiến cung (2)

Nhóm dịch: Võ Gia Trang

Nguồn: Vip.vandan

Spoiler for :

Vừa nói Trầm Ninh hầm hầm đi vào, nói với Dương Phàm và Lưu Thiết:

- Con mẹ nó, phó đồn Liễu Chánh Khôn không ngờ khuyên bỏ qua.

Dương Phàm từ lúc vào đây vẫn không nói gì, lúc này hắn vỗ bàn đứng dậy, nghiêm giọng nói:

- Theo trình tự bình thường, để bọn họ vào làm biên bản. Làm xong chúng ta đi.

Dương Phàm kiên trì như vậy, biên bản đã xong, ba người ra khỏi phòng làm việc. Bảo an ở phòng bên cạnh cũng đã đi ra, mặt đầy vẻ tức giận. Hắn thấy Dương Phàm liền nhỏ giọng nói:

- Lão Đại, anh đoán xem bọn chúng hỏi tôi như thế nào?

Dương Phàm xua tay nói:

- Chẳng có gì kỳ quái. Chẳng qua nếu bọn chúng lần này mà dám, vậy thì đen đủi rồi.

Liễu Chánh Khôn ở phía sau tiễn bọn họ ra ngoài rất xấu hổ. Lúc này một cảnh sát đi đến nói nhỏ, Liễu Chánh Khôn nghe xong biến sắc nói:

- Con mẹ, đây là phường Thành Nam, không phải đội cảnh sát giao thông. Nó nói bỏ qua là bỏ qua sao.

Giọng nói có hơi lớn, đây rõ ràng là cố ý cho bọn Dương Phàm nghe.

Trầm Ninh vẻ mặt vẫn âm trầm, lúc này lạnh nhạt nói:

- Anh Liễu, bảo trọng.

Mấy người ra khỏi đồn công an, lúc Trầm Ninh lái xe đi, xe Tào Ny Ny dừng trước cửa đồn, hình như đang quyết định có nên vào hay không.

Trầm Ninh thở dài một tiếng, dưng xe, quay đầu lại nhìn Dương Phàm. Dương Phàm cười khổ một tiếng, từ từ xuống xe.

Tào Ny Ny đang cô đơn đứng cạnh xe, có chút bất lực. Lúc này một xe cảnh sát rú còi chạy tới. Đột nhiên có ba cảnh sát nhảy xuống, thấy Dương Phàm liền hét:

- Chính là hắn.

Dương Phàm còn chưa hiểu có chuyện gì, hai cảnh sát trong ba tên đã ấn đầu Dương Phàm xuống, Tào Ny Ny ở cách đó không đến năm bước.

Bịch một tiếng, Dương Phàm cảm thấy trên lưng mình trúng đòn tàn nhẫn, đau đến độ nhướng mày, mồ hôi trào ra. Thì ra là Hà Tiến Tài, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông, giẫm mạnh vào lưng Dương Phàm, trong miệng còn mắng:

- *** mẹ mày, dám đánh con ông.

- Đánh chết chúng.

Trầm Ninh đẩy cửa đi xuống, trong tay cầm theo cà lê, thân hình mập mạp lao ra như cơn gió. Lưu Thiết và người bảo vệ kia cũng mở cửa xe chạy tới.

Hà Tiến Tài nhấc chân lên định giẫm cái nữa, Trầm Ninh đã vung cà lê đánh xuống. Hà Tiến Tài coi như nhanh nhạy, vừa quay đầu lại vừa vung tay lên cản. Chẳng qua lần nay Trầm Ninh ra tay rất mạnh, đánh cho xương tay Hà Tiến Tài kêu lên "rắc" một tiếng, đau đến độ tay phải không giơ lên được nữa. Mặc dù trước cửa đồn công an, nhưng Dương Phàm bị đánh, Trầm Ninh ra tay, Lưu Thiết không hề do dự, tất cả mọi người cùng trên một con thuyền mà.

Lưu Thiết cũng là một người chuyên đánh nhau, xông lên đánh tới một quyền, móc vào bụng dưới một thằng cảnh sát. Thằng này đang đè Dương Phàm xuống, không kịp đề phòng nên trúng một đấm. Cảnh sát kia bị người bảo vệ đá mạnh vào mắt cá chân, kêu thảm một tiếng quỵ xuống.

Dương Phàm đã thoát thân, chống tay xuống đất, chịu đựng cơn đau trên lưng, thấy có một viên gạch ở ngay phía trước, liền cầm lên.

Bốp. Đập mạnh vào mặt Hà Tiến Tài, mặt nở hoa.

Cảnh sát đánh người ngay trước đồn công an không phải tin tức gì mới, nhưng là có người dám đánh lại rất mới. Hết lần này đến lần khác Trầm Ninh lại mặc quần áo dân sự, bốn người đánh hội đồng ba người cảnh sát. Nhất là Hà Tiến Tài, nằm trên đất lăn lộn. Toàn bộ cơn lửa giận trong lòng Dương Phàm được phát tiết trên người hắn. Một hơi đá hai mấy cú, đá đến độ người đầy mồ hôi, thở hổn hển mới thôi. Hai tên cảnh sát còn lại cũng không tốt hơn là bao, bị ba người còn lại hầu hạ, quyền cước không ngừng, luôn miệng kêu thảm.

Mọi người vây xem có người kêu to:

- Đánh hay quá.

Rất nhanh khiến cả đám người đều kêu to:

- Đánh hay.

Cảnh sát trong trụ sở công an phường chạy ra ngăn cản, bên ngoài coi như đã đánh xong. Mọi người vây xem nói:

- Là cảnh sát ra tay trước, chúng tôi cũng thấy.

Sau đó một đám người hét lên:

- Đúng, cảnh sát ra tay trước. Các người muốn bao che, chúng tôi có thể làm chứng.

Dương Phàm vừa ra khỏi đồn công an lại một lần nữa đi vào. Tào Ny Ny lúc này không vào, rút điện thoại khóc lóc kể. Lúc Dương Phàm đi vào, liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng đang rất sợ.

Hà Tiến Tài sao lại đến đây? Thì ra là một tên cảnh sát của công an Thành Nam trực tiếp báo tin. Hà Tiến Tài nghe con trai bị đánh liền gọi cho Liễu Chánh Khôn giữ Dương Phàm lại. Kết quả Liễu Chánh Khôn không nể mặt. Hà Tiến Tài uống hơi nhiều liền gọi điện bảo tên cảnh sát Thành Nam kia đến đón bọn họ, đến để chỉ điểm người.

Đến nơi, Hà Tiến Tài thấy Dương Phàm được thả ra, máu nóng bốc lên, lại có tác dụng của hơi men, lại thấy đây là trước cửa công an Thành Nam, dựa vào quan hệ với Tào Dĩnh Nguyên, ít nhiều có chút không hề e ngại, đi đến liền đánh người. Hơn nữa cảnh sát đánh người cũng không có gì lạ. Hà Tiến Tài không coi việc này vào đâu, càng chủ yếu chính là Hà Tiến Tài đã nhận ra Dương Phàm, chính là thằng đánh mình buổi chiều.

Tào Dĩnh Nguyên vẻ mặt tức giận chạy đến nơi, thấy con gái đứng trước cửa khóc, cơn giận bốc lên tận trời.

- Bọn họ đâu? Không ngờ lại đánh nhau trước cửa trụ sở công an, còn biết nguyên tắc không?

Tào Ny Ny lúc này đã thôi khóc, run run chỉ vào bên trong. Tào Dĩnh Nguyên đang định đi vào, thấy vẻ mặt con gái, không khỏi thở dài một tiếng:

- Con về trước đi.

Tào Ny Ny lúc này không nghe, bướng bỉnh lắc đầu nói:

- Con ở đây chờ Dương Phàm đi ra.

Tào Dĩnh Nguyên do dự một chút:

- Cùng vào đi.

Dương Phàm một lần nữa đi vào đồn công an. Liễu Chánh Khôn sắp khóc đến nơi, nhìn Dương Phàm và Trầm Ninh liền nói:

- Hai vị đại ca, cho em một đường sống có được không?

Dương Phàm cười lạnh một tiếng:

- Công bằng chấp pháp, anh một chút chuyện cũng không sao cả.

Vừa nói Dương Phàm liền suy nghĩ một chút, rút điện thoại gọi cho Vương Thần trưởng ban kỷ luật thị ủy. Chuyện này thông qua Vương Thần là hợp lý nhất. Bởi vì Vương Thần nhận được tin nhất định sẽ báo lên cho Lý Thụ Đường.

Vương Thần sắp ngủ, nhận được điện thoại liền không còn chút cơn buồn ngủ, ừ ừ hỏi rõ tình huống, liền suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói:

- Chuyện này, tôi lập tức báo cáo lên bí thư Lý, đừng lo lắng.

Dương Phàm vừa cúp máy, Trầm Ninh ở bên cạnh liền đến gần, cười nói:

- Gọi điện cho ai thế?

Dương Phàm nhìn lướt qua Liễu Chánh Khôn:

- Gọi cho trưởng ban Vương Thần ban kỷ luật đảng. Anh ta lập tức báo cho bí thư Lý.

Liễu Chánh Khôn nghe thấy chuyện này đã báo lên trên, hắn lấy lại bình tĩnh thở dài một tiếng nói:

- Tự làm bậy. Được rồi, lấy lời khai một lần nữa.

Càng đáng chết chính là một đám phóng viên chạy đến trước cửa đồn công an. Vừa lúc Tào Dĩnh Nguyên mới đi đến tước cửa phòng làm việc, quay đầu lại nhìn phóng viên, rất tức giận, rút điện thoại di động ra hét lên với bên trong:

- Các người làm cái gì đó. Tin tức ở công an Thành Nam một khi phát ra ngoài, không phải là tát vào mặt ủy ban sao?

Dập máy, Tào Dĩnh Nguyên trực tiếp chạy vào trưởng công an, thấy cửa khóa, không khỏi tức giận nói:

- Sao lại thế này? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà người cũng chưa đến?

Liễu Chánh Khôn vừa lúc nghe thấy âm thanh quen thuộc này, thò đầu ra, vẻ mặt tươi cười nói:

- Phó bí thư Tào.

Tào Dĩnh Nguyên hừ một tiếng:

- Lê Khắc làm cái gì mà đến bây giờ vẫn chưa tới?

Lê Khắc đang là trưởng công an, là lãnh đạo trực tiếp của Liễu Chánh Khôn. Cho nên Liễu Chánh Khôn vội vàng giải thích:

- Anh Lê đang mệt, tối đi nghỉ sớm, tôi không tiện quấy rầy.

Vẻ mặt Tào Dĩnh Nguyên lúc này mới tốt hơn một chút, nói:

- Có tình huống gì, vào phòng làm việc của anh rồi nói.

Lý Thụ Đường lúc này mới tắm rửa xong định đi ngủ. Vương Thần vội vàng gọi điện tới, Lý Thụ Đường nghe xong sợ đến độ nhăn nhó mặt mày, nghe xong Vương Thần kể lại vụ án, Lý Thụ Đường tức giận nói:

- Đây là thời đại gì? Trong mắt những người đó còn có quốc pháp và kỷ luật đảng không, không ngờ dám tập kích một lãnh đạo huyện ngay trên đường. Anh lập tức xuống công an Thành Nam hiểu rõ tình hình. Tôi lập tức gọi điện cho đồng chí Tào Dĩnh Nguyên.

Tào Dĩnh Nguyên ở bên này nghe Liễu Chánh Khôn kể sơ qua, vẻ mặt càng lúc càng khó coi. Liễu Chánh Khôn nhìn thấy mưa bão sắp tới, bảo đi rót nước, trốn ra ngoài. Tào Ny Ny lúc này mới có thể tiến vào, kể lại chuyện lúc chiều và ý của Dương Phàm.

Mặt Tào Dĩnh Nguyên lúc đen lúc đỏ. Trong lòng lão đang suy nghĩ gì, Tào Ny Ny cũng không rõ, vừa lúc điện thoại di động của Tào Dĩnh Nguyên reo lên. Tào Dĩnh Nguyên rút ra, mặt biến sắc.

- Vâng vâng, tôi biết, tôi đã chạy đến công an Thành Nam, chuyện này tôi chờ đồng chí Vương Thần xuống sẽ cùng nhau xử lý. Vâng vâng, tôi lập tức gọi điện cho bên cục công an.

Tào Dĩnh Nguyên dập máy, nói với Tào Ny Ny:

- Con ở trong này chờ chút.

Vừa nói Tào Dĩnh Nguyên đi ra khỏi phòng làm việc, đi đến trước cửa một phòng thẩm vấn, nhìn lướt qua bên trong thấy Hà Tiến Tài đang ngồi bên trong, đang không ngừng kêu đau.

Tào Dĩnh Nguyên đẩy cửa đi vào, Hà Tiến Tài thấy liền kêu lên:

- Phó bí thư Tào, anh làm chủ giúp em.

Chương 154: Ám chiêu (1)

Nhóm dịch: Võ Gia Trang

Nguồn: Vip.vandan

Spoiler for :

Tâm trạng Tào Dĩnh Nguyên bây giờ rất phức tạp. Đầu tiên lão muốn giữ Hà Tiến Tài, dù sao cũng là thủ hạ nhiều năm của mình. Vấn đề chính là người này lại dính vào Dương Phàm. Đáng chết chính là chuyện này đã đến tai Lý Thụ Đường. Càng đáng chết là Vương Thần còn đến đây. Cho nên sau khi dập máy, suy nghĩ đầu tiên của Tào Dĩnh Nguyên chính là thuyết phục Dương Phàm buông tha ý muốn làm lớn chuyện trước khi Vương Thần đến.

Tào Dĩnh Nguyên hiểu rõ một chuyện, nhất định không giữ được Hà Cường. Bởi vì từ đủ chứng cứ cho thấy hắn đã thuê người định đánh Dương Phàm.

Hà Tiến Tài đúng là thảm một chút, chẳng qua thấy người lại ra tay trước, việc này cũng không có biện pháp che giấu, chỉ có thể tranh thủ bồi thường giải hòa mà thôi.

Bốp. Tào Dĩnh Nguyên tát Hà Tiến Tài một cái, sau đó nhỏ giọng nói:

- Tỉnh rượu trước đi. Uống mấy ngụm nước đái ngựa. Cậu to gan lắm, không ngờ dám đánh một phó chủ tịch huyện trước cửa trụ sở công an.

Hà Tiến Tài là thuộc hạ lâu năm của Tào Dĩnh Nguyên, cái tát này làm hắn lấy lại tinh thần, ngẩn ra một chút. Tào Dĩnh Nguyên âm trầm nói:

- Nói rõ tất cả mọi chuyện ra, tôi không bao che cậu.

Vừa nói Tào Dĩnh Nguyên xoay người đi ra ngoài, đi đến phòng bên cạnh, nhìn người ở bên trong, không khỏi nhăn mày. Thầm nói bố con Hà Tiến Tài này đúng là đầu heo. Đừng nói Dương Phàm, Trầm Minh - bố Trầm Ninh đang là giám đốc sở lâm nghiệp, chuyện này xử lý không tốt, rất phiền phức.

Tào Dĩnh Nguyên đẩy cửa đi vào, mọi người lập tức dừng mọi công việc trên tay, quay đầu lại nhìn một chút. Thấy Tào Dĩnh Nguyên đi vào, mọi người đều kêu lên:

- Phó bí thư Tào.

Thú vị hơn là Dương Phàm ngồi không nhúc nhích, ba người kia đều đã đứng dậy, rồi lại ngồi xuống. Thái độ của Dương Phàm bây giờ, ba người sẽ làm theo.

Tào Dĩnh Nguyên khá xấu hổ. Dương Phàm bất mãn có thể thấy rõ ràng. Chẳng qua trên mặt Tào Dĩnh Nguyên không chút thay đổi, cười cười với mọi người:

- Mọi người tiếp tục.

Vừa nói Tào Dĩnh Nguyên đi đến cạnh bàn Dương Phàm nhỏ giọng nói:

- Phó chủ tịch Dương lấy lời khai xong chưa?

Cảnh sát lấy lời khai cung kính trả lời:

- Coi như xong.

Tào Dĩnh Nguyên cười cười:

- Được được được, mọi người cứ làm.

Vừa nói Tào Dĩnh Nguyên nhìn Dương Phàm một cái, rồi xoay người rời đi. Ra khỏi phòng làm việc, Tào Dĩnh Nguyên trực tiếp đến phòng làm việc của trưởng công an, Liễu Chánh Khôn kịp thời đi theo.

- Tôi muốn một mình nói chuyện với đồng chí Dương Phàm.

Tào Dĩnh Nguyên khẽ nói với Liễu Chánh Khôn. Liễu Chánh Khôn gật đầu lui ra. Dương Phàm lấy lời khai xong, thấy Liễu Chánh Khôn đang vẫy vẫy mình, liền đứng dậy.

- Phó bí thư Tào muốn nói chuyện với anh.

Dương Phàm suy nghĩ một chút, nói:

- Dẫn đường.

Trên đường đi, trong đầu Dương Phàm hiện lên rất nhiều điều, chuyện hôm nay rốt cuộc nên làm thế nào cho tốt? Đầu tiên Dương Phàm nghĩ đến, Uyển Lăng trải qua hai sự kiện lớn, ở góc độ Lý Thụ Đường, nhất định hy vọng giải quyết nội bộ chuyện này. Tiếp theo, đứng ở góc độ mình mà nói, đang ở tình thế tốt đẹp, cũng không nên xảy ra quá nhiều chuyện.

Vào trong phòng, Tào Dĩnh Nguyên thấy Dương Phàm liền cười nói:

- Phó chủ tịch Dương, cậu không sao chứ.

Tào Ny Ny vẫn đứng ở bên cạnh lúc này mới hỏi:

- Dương Phàm, anh không sao chứ.

Dương Phàm lắc đầu, vỗ vỗ vai Tào Ny Ny, nhỏ giọng nói:

- Em ra ngoài đi, bố em có lời muốn nói.

Tào Ny Ny nhìn Dương Phàm, lại nhìn ánh mắt Tào Dĩnh Nguyên, ồ một tiếng, cúi đầu ra ngoài.

Tào Dĩnh Nguyên chờ cửa được đóng lại, đợi Dương Phàm ngồi xuống, lúc này mới nhỏ giọng nói:

- Cậu muốn xử lý như thế nào? Tôi muốn nghe ý kiến của cậu.

Dương Phàm lạnh lùng cười nói:

- Xử lý như thế nào có kỷ luật đảng và quốc pháp. Tôi nói cũng chẳng tác dụng gì.

Tào Dĩnh Nguyên đứng dậy đi hai bước, quay đầu lại nói:

- Hà Tiến Tài mất chức, kỷ luật đảng một lần. Giam Hà Cường mười năm ngày, phạt mười ngàn.

Dương Phàm nghe xong cũng đứng lên:

- Phó bí thư Tào rất công chính. Đồng chí đã quyết định như vậy, tôi không có ý kiến gì.

Tào Dĩnh Nguyên thở dài một tiếng nói:

- Hà Tiến Tài là thuộc hạ lâu năm của tôi, có thể nể mặt tôi mà thay đổi một chút không?

Trong nháy mắt trên mặt Dương Phàm không còn vẻ tươi cười, lạnh lùng nói:

- Phó bí thư có ý gì.

Tào Dĩnh Nguyên suy nghĩ một chút:

- Điều chuyển công tác đến đơn vị khác?

Có nể mặt Tào Dĩnh Nguyên hay không, Dương Phàm đang do dự một chút. Lúc này bên ngoài lại có tiếng, Dương Phàm nhỏ giọng nói:

- Để tôi suy nghĩ rồi mới có quyết định.

Lúc này có tiếng gõ cửa, Dương Phàm mở ra, thì thấy là Vương Thần, liền cười cười, bắt đầu:

- Trưởng ban Vương đã tới.

Tào Dĩnh Nguyên vừa thấy Vương Thần đã đến, trong lòng không khỏi cười khổ. Chuyện này nếu chẳng may Dương Phàm muốn làm lớn, sẽ rất phiền phức, làm không tốt lão cũng bị liên lụy.

Tào Dĩnh Nguyên khách khí hai câu, rồi nói:

- Tôi ra ngoài xem tờ khai.

Vừa nói lão liền đi ra ngoài, đây là để cho hai người có chỗ nói chuyện. Trong mắt Vương Thần lóe lên vẻ thưởng thức, quay đầu lại nói với Dương Phàm:

- Cậu không sao chứ?

Dương Phàm cười khổ nói:

- Bị giẫm một cái vào lưng, có lẽ không sao.

Vương Thần gật đầu, nhỏ giọng nói:

- Bí thư Lý rất quan tâm đến vụ việc này, có suy nghĩ gì cứ việc nói.

Suy nghĩ đầu tiên của Dương Phàm chính là Vương Thần đang ám chỉ mình, Lý Thụ Đường không hy vọng làm lớn chuyện. Đối với Lý Thụ Đường mà nói, bây giờ cần nhất là ổn định. Dương Phàm lại nghĩ, Tào Dĩnh Nguyên cũng là người khá biết thân phận. Một phó bí thư thị ủy như vậy, đối với Lý Thụ Đường mà nói là rất thích hợp. Lý Thụ Đường là bí thư thị ủy, Dương Phàm phải lo lắng suy nghĩ của hắn.

- Tôi muốn nghe suy nghĩ của trưởng ban Vương.

Dương Phàm đá quả bóng đi. Vương Thần mỉm cười, nhìn Dương Phàm với vẻ tán thưởng, nhỏ giọng nói:

- Hà Tiến Tài ảnh hưởng quá nhiều, điều khỏi vị trí hiện tại, đến cục đất đai làm chủ tịch công đoàn. Những việc khác cứ theo trình tự bình thường.

Dương Phàm lập tức hiểu ý Vương Thần. Người như Hà Tiến Tài, chặt đứt con đường quan lộ của hắn, còn khó chịu hơn cả giết hắn. Vương Thần thấy Dương Phàm đang suy nghĩ, liền đi tới vỗ vỗ vai Dương Phàm:

- Cái khác, cậu tự mình làm. Ha ha.

Dương Phàm gật đầu, ra vẻ đã hiểu.

Vương Thần vừa nói liền đi ra ngoài. Dương Phàm nhìn theo hắn, trong lòng không khỏi bội phục người này, nhất là câu nhắc cuối cùng. Bây giờ đang ở thời kỳ mẫn cảm, làm quá, Lý Thụ Đường sẽ rất phiền phức, đầu tiên làm như vậy, sau đó cho một âm chiêu là được.

Tào Dĩnh Nguyên và Vương Thần trước sau xuất hiện làm cho cơn mưa bão này giảm xuống rất nhanh. Lấy lời khai xong, Dương Phàm và Trầm Ninh liền được thả ra.

Trên đường đi, Trầm Ninh đang lái xe đột nhiên cười âm trầm:

- Điểu nhân, rốt cuộc xử lý như thế nào?

Dương Phàm không ngại người khác, cười nói:

- Một người được điều đến làm chủ tịch công đoàn cục đất đai. Người còn lại bị giam mười lăm ngày, phạt mười ngàn.

Trầm Ninh nhướng mày:

- Cứ như vậy là bỏ qua sao? Không phải phong cách của mày thì phải.

Dương Phàm không để ý đến hắn, mà nhìn Lưu Thiết, nói:

- Lưu Thiết, tìm mấy người, uống say, gây chuyện trên đường, gây chuyện ở địa phận công an Thành Nam.

Dặn Lưu Thiết xong, Dương Phàm nói với Trầm Ninh:

- Mày có quen người bên trại tạm giam không? Bố trí một chút, làm cho thằng ranh Hà Cương không được ngon giấc.

Trầm Ninh vừa nghe thấy thế liền hiểu rõ ý Dương Phàm, cười hắc hắc, cười rất khó nghe.

- Lão tử làm cho thằng Hà Cường thành tân nương.

Trầm Ninh cười dâm đãng. Lưu Thiết ở bên nhíu mày nói:

- Mẹ kiếp, quá tiện nghi cho nó, dám chém người trước cửa quán của tao. Cho nó tàn phế hay nội thương? Nội thương thì bác sĩ không tra được ngay, qua một hai năm mới thấy hiệu quả.

Dương Phàm vừa nghe thấy lời này, mắt sáng rực lên:

- Mày chắc chứ?

Lưu Thiết cười hắc hắc nói:

- Việc này có gì chứ, ném hai trăm ngàn ra, những người trong đó có rất nhiều biện pháp, đều là tay lão luyện. Làm cho thằng ranh đó ngủ qua đêm trong ***, không có việc gì thì cho nó đi làm khổ sai ở đó. Chỉ trong vòng nửa tháng, thằng chó đó nhất định sẽ có bệnh.

Dương Phàm vừa nghe thấy thế liền cười cười:

- Được, đến lúc đó đưa mấy bao thuốc vào bên trong, để cho bọn họ tỉnh táo.

Trầm Ninh cười hắc hắc nói:

- Cái gì mà Hà Tiến Tài? Phó đội trưởng Hà à, ngưu lắm mà. Chủ tịch công đoàn rất nhàn đó, phải tìm việc cho hắn làm. Bọn mày nói, vào viện ở có thích không?

Dương Phàm cười mắng:

- Gấp cái gì, chờ cơn gió qua rồi nói.

Người bảo vệ từ đầu không nói gì, lúc này mới lạnh nhạt nói:

- Hai người, một bao tải, xong.

Dương Phàm lúc này mới nhớ còn người chuyên nghiệp ở bên cạnh, không khỏi cười nói:

- Đi ăn khuya thôi.

Nhìn đồng hồ đã là mười hai giờ đêm. Trầm Ninh cười nói:

- Lúc này mới nhớ đến, hôm nay là cuối tuần. Đêm mọi người đi tìm mấy cô em, thư giãn chút.

Dương Phàm mắng:

- Đầu mày có bệnh à. Đầu tiên đưa tao vào bệnh viện đã. Mẹ kiếp sau lưng phải đi kiểm tra chút, đừng có bệnh gì đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#tam