Chương 13: Secret Society

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường, nếu như người đứng đầu của gia tộc là phụ nữ, sau khi xác nhận mang thai, những người kết hợp sẽ bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức. Bố của Hổ Phách cũng không tránh khỏi tình trạng tương tự. Trong gia phả của gia tộc chỉ đề cập đến người kết hợp thuộc dòng dõi hiếm ở vùng biển phía Nam châu Phi, sở hữu một đôi mặt đỏ như Ruby, đem lại cho người khác cảm giác tê liệt. Tuy nhiên, lo sợ rằng sức mạnh này sẽ gây hại cho chủ nhân và bào thai chưa thành hình, Hắc Ngà đã đuổi người kết hợp ra khỏi biệt phủ.

Đó là những ghi chép cuối cùng và những gì An Bình kể lại. Những thông tin sau đó, Ngọc Lam toàn là tự mình tìm hiểu. Ban đầu, cô ta quyết định đến Úc vì An Bình đã nói rằng Hắc Ngà đày người kia đến nơi không có nhiều Ruby.

"Vậy tại sao lại thay đổi đi Myanmar?"

"Bởi vì bác sĩ thí nghiệm tại Úc nói với em rằng, khi mới sang được 3 tháng, người kết hợp ấy đã tìm cách bỏ trốn. Ông ấy muốn trở về tìm bà chủ."

"Và ông ấy trốn sang Myanmar? Nhưng chúng ta đâu ở Myanmar?"

"Nhưng Myanmar là cái nôi của Ruby." - Ngọc Lam trả lời - "Em e rằng người kết hợp này, rất có thể muốn trả thù ông chủ."

"Gì cơ?"


Hổ Phách ngồi đợi đối phương, nhưng mãi người kia chỉ cúi đầu. Cô biết người kia đang khóc. Hổ Phách chỉ không hiểu, nó khóc vì chuyện gì?

"Ngươi khó hiểu y như dì vậy." - Hổ Phách liên tiếng - "Lúc nào cũng ngồi khóc, lúc nào ở bên cạnh ta cũng khóc. Tại sao vậy? Ở bên cạnh ta khiến hai người khổ sở lắm sao?"



Hổ Phách bắt đầu phải đeo kính áp tròng màu nâu kể từ năm 16 tuổi, trong lần phát triển đầu tiên, khi con ngươi chuyển sang màu đỏ. Dì Di Linh đã bắt cô đeo kính áp tròng bởi sức mạnh từ đôi mắt gây nên. Hổ Phách mặc dù không thích, nhưng đành phải nghe theo, vì để dì vui lòng.

Không cần dì Di Linh phải nói, Hổ Phách cũng tự động yêu thương đứa em họ kém bản thân 3 tuổi. Năm ấy, khi đứa trẻ được người dì kéo đi và chạy trốn, ngoài đứa trẻ ra, còn tồn tại một sinh linh bé bỏng trong bụng của dì.

6 tháng sau, nó ra đời. Hổ Phách không thích vật thể bé tí trong vòng tay của dì Di Linh. Mỗi ngày dì đều ôm lấy nó, yêu thương nó, hát cho nó nghe, mà hoàn toàn chẳng hề quan tâm đến Hổ Phách. Cô đã phải tự trồng cây.

Khi chậu cây quá nặng, Hổ Phách còn nhỏ, lại không thể bê được, chẳng may đã khiến chậu cây đổ, vỡ tan tành.

"Hổ Phách, con đang làm gì vậy? Tại sao lại bày bừa ra như thế này?"

"Dì, con chỉ muốn trồng một chậu cây tặng cho em."

Dì Di Linh nhất thời cảm động, ôm lấy Hổ Phách vào lòng. Nhưng ánh mắt của một cô nhóc gần 4 tuổi lại không biểu hiện sự vui vẻ, nó giống sự thoả mãn và ganh ghét. Ánh mắt ấy đặt trong chiếc nôi, nơi một đứa bé đang nằm.

Nhưng dù vậy, một đứa trẻ thì có thể làm gì hơn, ngoài việc nhìn đứa bé kia lớn dần, lớn dần. Hổ Phách không thể làm gì hơn, vì cô biết, đứa bé kia là sinh mạng của dì. Chúng cứ thế lớn dần và Hổ Phách phải yêu thương nó như cái cách mà dì Di Linh đang làm, dù cô chẳng muốn chút nào.

Phải có một cách nào đấy, để nhổ cái gai trong mắt này, phải khiến nó biến mất. Có như vậy, dì Di Linh mới mãi trở thành của cô.

Nhưng mà bằng cách nào?

"Thời hạn đếm ngược 5 năm, đến khi con bé đủ 18 tuổi, phải đưa nó trở về biệt phủ."

Nhưng người đàn ông ấy đã xuất hiện. Từ sau bức tường, đứa bé đã trông thấy, người đàn ông kia đã gieo rắc vào nó này một nỗi ám ảnh không tên. Còn Hổ Phách? Cô ta cũng trốn sau bức tường, nhưng từ đầu đến cuối lại hoàn toàn không ló mặt ra, cứ đứng yên như vậy, và nở một nụ cười.

"Không ai được cản. Nếu như làm trái, giết không tha."

Ông ta đã mang đến một ý tưởng.

Nếu như đứa bé đang đứng bên cạnh Hổ Phách, đứa bé đang cố ló đầu ra khỏi bức tường và quan sát xung quanh, đứa bé ngờ nghệch và ngu ngốc này trở thành chủ nhân của gia tộc, có phải, dì Di Linh sẽ mãi mãi ở bên cô hay không?

Hổ Phách đã hi vọng vậy. Nhưng thực tế lại rất khó nói trước. Hiện thực lại tàn khốc và như một cái tát đau đớn.

Cô đã trông thấy, trông thấy một hiện thực, rằng ngoài đứa bé vướng chân kia, dì còn có một người khác. Ba người bọn họ ôm lấy nhau. Thứ nước chảy từ hốc mắt của họ là gì? Nụ cười kia lại hoàn toàn trái ngược với những giọt nước ấy. Hổ Phách không hiểu, cô đã cố gắng nhẫn nhịn, tại sao mãi chỉ là người thừa?

"Dì định đi đâu sao?"

Hổ Phách nghe được tiếng ngâm nga từ người phụ nữ đang nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng trong mắt cô lại vô cùng khó coi.

"À, dì...lát nữa dì có công chuyện."

"Và dì sẽ dẫn theo em, và bỏ con ở nhà?"

"À, thật ra là..." - Trông bộ dạng bối rối kia, Hổ Phách biết mình đã đoán đúng - "Dì phải đưa em đến trường, tiện thể nói chuyện với cô giáo về việc học của em."

"Vậy con đi cùng."

"Không, không cần đâu. Chuyện này là chuyện của người lớn, con không đi được."

"Dì lại đi gặp tên đàn ông đấy?" - Hổ Phách tức giận đập ly nước trên tay xuống mặt bàn, khiến nó vỡ tan tành chỉ bằng lần chạm đầu tiên.

Dì Di Linh hốt hoảng trước thái độ có đôi phần bạo lực của thiếu nữ chưa tròn 18 tuổi này. Hổ Phách ghét cái cách người mà cô yêu hiện giờ đang nhìn mình. Người phụ nữ đã trốn tránh cô rất nhiều lần khi cô cố gắng bày tỏ cảm xúc của bản thân, rằng:

"Con yêu dì."

"Dì cũng yêu con."

"Không phải kiểu yêu đấy." - Đứa trẻ bám vào tay người phụ nữ - "Con rất yêu dì."

"Dì biết, dì cũng yêu con." - Tuy lời nói là vậy, nhưng khi tiếng khóc đứa bé vừa cất lên, đứa trẻ đã nhanh chóng bị vứt bỏ. Từ ngày ấy, Hổ Phách đã dần nhận thức được vị trí của bản thân ở đâu trong lòng dì Di Linh.

Nhưng điều mà cô không ngờ được, bản thân lại đứng sau cả một tên phàm thường.

"Dì có việc phải đi."

Nếu thật sự có tình yêu, dù không phải tình yêu thuần khiết, ít nhất người phụ nữ cũng nên để ý đến bàn tay đang rỉ máu của Hổ Phách, nhưng không, sự thật đau lòng rằng chỉ mình cô là người đón chịu những nỗi đau về thể xác và tinh thần.

"Dì sẽ không đi đâu cả."

Một cơn giật điện cào xé cơ thể khi dì Di Linh quay đầu. Nỗi đau ấy len lách qua từng thớ thít và mọi ngóc ngách của cơ thể, người phụ nữ không thể nhìn rõ cặp kính áp tròng trên tay Hổ Phách. Cô ta lặng lẽ ngồi, thả cặp lens vào trong phần nước còn sót lại trong ly thuỷ tinh vỡ, và chờ đợi.

Chờ đợi.

Khi đứa bé trở về, cảnh tượng mà nó nhìn thấy thật bi kịch làm sao. Khi chị gái của nó đang ôm lấy một cái xác bê bết máu.

"Mẹ, mẹ, mẹ ơi." - Nó sà xuống ngay cạnh hai người họ, giành lấy người phụ nữ đã nhắm nghiền, không còn hơi thở - "Chị, mẹ em sao thế này?"

"Chết rồi."

"Cái gì cơ ạ?"

"Dì cứu chị, nên bị người ta hại chết."

"Ai cơ ạ?"

"Hắc Ngà."



"Hắc Ngà không hề giết mẹ của tôi." - Cô gái bị trói trên cột gào thét cùng sự căm phẫn đẩy lên cao trào - "Đến lúc chết, ông ta vẫn nói rằng không phải là người giết mẹ của tôi."


4 tháng trước

Khi Hắc Ngà cảm nhận cơ thể đông cứng, chẳng ai nói với ông ta rằng ly trà cuối cùng trong ngày của ông ta đã bị bỏ thuốc và cơ thể của ông ta đang bị trói chặt bởi dây thừng. Tự Hắc Ngà chỉ nhận ra điều ấy khi bị một cái rìu dí thẳng vào mặt và kề xuống lớp da mỏng manh nơi cần cổ.

Chắc sẽ chẳng ai nói cho ông ta biết rằng vị bác sĩ duy nhất của căn biệt phủ, vị bác sĩ mà ông ta tin tưởng giao trọng trách bảo vệ sức khoẻ cho tất cả mọi người lại chính là kẻ đưa viên thuốc cho Hổ Phách.

Thời gian quay trở lại ngày mà Hổ Phách giả kia bị Hắc Ngà đánh đến gãy tay, vị bác sĩ Thái Hưng đã giúp nó băng bó. Nhân lúc Ngọc Lưu Ly ra ngoài, ông ta đã nói:

"Cô không giống bất kì vị chủ nhân nào tôi từng chăm sóc."

"Tôi biết." - Nó gật đầu - "Ai cũng khinh thường tôi không đủ khả năng trở thành một chủ nhân."

"Ý tôi không phải vậy." - Thái Hưng lắc đầu đáp - "Trông cô không giống người tôi đã từng gặp trước đây."

Nghe đến đây, nó giật mình nhìn người đàn ông đang bình tĩnh xử lý vết thương cho mình.

"Vậy ông bác sĩ đâu rồi?"

"Ông ấy ra về lâu rồi."

"Em không thấy ai cả." - Ngọc Lam nhíu mày đáp - "Em luôn trực ở dưới cầu thang, mãi không thấy ai xuống nên em mới lên mà."

Thực tế, khi bác sĩ Thái Hưng ra về, qua đoạn rẽ trên hành lang, có một bàn tay đột nhiên xuất hiện kéo ông ta đi ngược hướng lại so với đoàn đường thông thường. Bác sĩ Thái Hưng lúc đầu rất bất ngờ, nhưng khi nhìn kĩ lại, phát hiện một thiếu nữ với chiếc mũ kéo qua mắt, tuy vậy, nửa mặt dưới vẫn đủ để ông nhận ra đó là ai.

"Chủ nhân, tôi lại cứ nghĩ cô bị teo nhỏ lại rồi chứ." - Bác sĩ cười.

"Nếu như trẻ lại vài tuổi, ta cũng nhỏ bé như vậy thôi."

"Vậy là cô bé kia còn chưa đủ 16 tuổi?" - Ông bác sĩ gật gù.

"Giúp ta chăm sóc cô gái ấy, đừng để cô ta chết. Cô ta chưa chết được." - Hổ Phách nói - "Và lần sau khi ông đến kiểm tra sức khỏe cho cô ta, chuẩn bị một chai thuốc, đưa cho cô ta giúp tôi."

"Nói ngay, là ông giết chết mẹ của tôi?"

"Ta sẽ không bao giờ giết chết con gái ruột của mình. Nó là chủ nhân của gia tộc, ta không bao giờ để nó chết."

Nó bật cười nửa miệng:

"Ông nhầm rồi, Hắc Ngà, mẹ của tôi, không phải là Thạch Anh, mẹ của tôi là Hoàng Ngọc, là con gái thứ hai của ông."

Một tiếng cười giòn tan trong miệng một kẻ đang cận kề cái chết. Tiếng cười ấy văng vẳng bên tai nó, khiến người không thể kiềm chế cơn tức giận:

"Ông cười cái gì? Hả?"

"Mẹ của ngươi, không phải con gái của ta. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta cần thiết phải giết một kẻ vô dụng như vậy sao?" - Nó nhíu mày - "Thì ra là vậy, thì ra là vậy."

"Ông nói cái gì? Tôi nói cho ông biết, chị Hổ Phách đã nói cho tôi hết rồi, chính ông là người đã giết chết mẹ của tôi."

Trong đáy mắt Hắc Ngà hiển hiện một tia sáng, ông ta liền bật cười lớn, sự sảng khoái khi đối diện với cái chết khiến người nắm thế chủ động cũng phải run rẩy.

"Ông câm miệng lại. Có gì đáng buồn cười chứ?"

"Ngươi không phải chủ nhân của gia tộc này. Ta quả không đánh giá thấp Hổ Phách. Ta thật sáng suốt khi chọn Hổ Phách trở thành truyền nhân của gia tộc này."

"Ông nói gì?"

"Ngươi biết ai là kẻ đã giết chết kẻ phản bội kia không?"

"Tôi không cho phép ông gọi mẹ tôi như vậy."

Nó thật không hiểu sao, Hắc Ngà lại có thể thoải mái khi thuốc đã phát huy tác dụng. Sự dày vò bởi nụ cười mà người đàn ông đem lại khiến một đứa trẻ 15 tuổi lúng túng, cây rìu trên tay cũng run run theo. Nhưng điều mà nó không thể nghĩ tới, chính trong phút giây cuối cùng của cuộc đời, Hắc Ngà đã dùng hết sức vươn người và kê cổ của bản thân vào lưỡi rìu trước mặt.

Lướt một đường, đứt động mạch chủ, người chết cũng không kịp nhắm mắt, đến kẻ giết người cũng không tránh khỏi há hốc mồm. Nó hốt hoảng ném chiếc rìu xuống dưới đất.

Tiếng động này mặc dù không kinh động tới Tiêu Ngọc ở bên ngoài, nhưng cũng đủ để bản thân nó tỉnh thức. Người vội vàng chạy đến kiểm tra Hắc Ngà, ông ta chết, mắt mở trừng trừng. Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, nó quyết định biến việc tự tử của Hắc Ngà trở thành trả thù, chỉ có vậy, mới kinh động đến hung thủ thật sự.


"Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng hung thủ giết chết mẹ tôi là một trong số những người ở đây." - Nó cay đắng nói - "Chị Hổ Phách, chị nói cho tôi biết đi, rốt cuộc ai mới là người giết chết mẹ tôi?"


"Cô muốn nói tới người mẹ nào?"

Nó bị dáng vẻ cợt nhả của An Bình làm cho khó chịu, nhưng lại không có cách nào to tiếng với ông ta.

"Ông biết tôi nhắc đến ai."

"Tôi không biết." - An Bình nhún vai đáp - "Cô có rất nhiều mẹ mà. Một người là chủ nhân gia tộc này, một người là một kẻ phản bội. Nhưng cho dù là ai, tôi cũng không biết."

"Nói dối." - Nó giận giữ đập bàn - "Ông biết, ông biết kẻ đó là ai. Có phải Hắc Ngà không? Có phải là ông ta không?"

Đột nhiên, ánh mắt của An Bình trở nên lạnh lẽo.

"Cô biết không, cô gái, cô không thể gọi thẳng tên của ông chủ ra như vậy." - Ông nói - "Cô xứng sao?"

"Ông dám nói như vậy với tôi?" - Nó cố gắng giấu đi vẻ run rẩy sau lớp kính đen nhưng chính đôi môi đã phản bội chủ nhân của nó - "Ông nên nhớ, tôi đang là chủ..."

"Đừng lôi hai chữ cao quý ấy ra để lộng quyền. Cô nên nhớ, ai là người ban cho cô cái vị trí này. Đồ giả mạo, thì mãi mãi không thể thành hiện thực được đâu."

"Ông..."

"Nếu như cô không còn điều gì muốn hỏi, tôi xin phép." - Khi An Bình quay đầu, nó đã nhanh chóng chạy lại nắm lấy cổ tay của ông.

"Làm ơn, tôi cầu xin ông, hãy cho tôi biết ai là người giết chết mẹ của tôi, mẹ của tôi đã chết rất thê thảm."

Nhưng ông đã tàn nhẫn hất tay ra:

"Cô đoán xem, trong gia tộc này, có ai mà khi chết không thê thảm? Nhất lại là một kẻ phản bội."


"Trả thù?" - Ngọc Lưu Ly nhíu này trước những suy đoán của Ngọc Lam - "Sao em lại nghĩ thế?"

"Vốn dĩ ban đầu em cũng không nghĩ tới. Nhưng mà khi em đến mỏ tại Myanmar, em phát hiện lực lượng công nhân ở đó rất đông. Tuy vậy, chẳng một ai biết người kết hợp của bà chủ là ai cả."

"Chuyện này có gì đâu mà khó hiểu." - Tiêu Ngọc nói - "Thông thường thân phận của người kết hợp không được đánh giá cao, mọi người không để ý tới cũng là chuyện bình thường."

"Tôi không nói nó khó hiểu, mà ý tôi là kỳ lạ. Anh không hiếu kỳ về người kết hợp với bà chủ sao? Nghe nói ông ta là một người có con mắt màu Ruby, cũng giống như chủ nhân, nhưng sẫm hơn."

"Chuyện này ai mà không biết." - Hắn đáp - "Vốn dĩ sức mạnh đấy hình như cũng được thừa kế từ ông ta mà."

"Anh cũng nói là hình như, nhưng mà rốt cuộc anh nghe được những thông tin đó từ đâu?"

Thấy Ngọc Lam cứ luôn nói ẩn ý, Ngọc Lưu Ly bắt đầu suy nghĩ:

"Thực ra chẳng ai chứng thực được điều đấy cả, toàn bộ đều được ghi trong gia phả." - Cô ta giải thích - "Trong đó có ghi chép, người kết hợp với bà chủ là một người đàn ông có đôi mắt màu đỏ sẫm của đá Ruby và có sức mạnh gây tê liệt với những người trao đổi ánh mắt với ông ta. Nhưng vấn đề là đấy chỉ là những thông tin mà ông chủ Hắc Ngà cho người ghi chép lại, chúng ta không thể biết chúng có đúng hay không."

Ngọc Lam gật đầu vì chị gái đã hiểu được ý của mình.

"Đây chính là điều mà em muốn nói. Không ai biết về ông ta cả. Tôi và chị gái chuyển vào biệt phủ khi bà chủ đã mang thai, người kết hợp khi ấy cũng đã bị ông chủ Hắc Ngà đuổi đi. Chúng tôi chưa từng gặp bao giờ."

"Thế thì sao?" - Ngọc Lưu Ly hỏi.

"Vấn đề ở đây là, nếu như người kết hợp ấy thật sự giỏi như trong ghi chép, có đôi mắt của đá quý, có sức mạnh khiến người khác bị tê liệt, vậy tại sao không đưa ông ta lên trở thành người đứng đầu mỏ Mogok?"

"Ý em là như John Fluorite?"

"Phải, tên đần độn ấy luôn tự hào bản thân có nửa con mắt Blue John, cho dù không có sức mạnh đặc biệt gì cũng được tôn làm người đứng đầu. Vậy tại sao một người có tiềm năng như bố của chủ nhân lại không được trọng dụng?"

"Chuyện này có gì đâu mà phải nói." - Tiêu Ngọc nói chen - "Chỉ có thể là sợ bị lật đổ thôi.

"Phải rồi, mặc dù chị không biết gì về ông ta, nhưng nếu như ông ta thật sự có sức mạnh ấy, có lẽ ông chủ cũng lo sợ dòng họ của mình bị lật đổ."

Ngọc Lam nhún vai:

"Cũng chỉ còn cách giải thích ấy thôi."

"Tôi về đây khi cô chủ đã bỏ đi được 2 năm, vốn dĩ tôi còn chẳng biết cô chủ là người như thế nào. Vậy mà lần gặp đầu tiên lại là một kẻ giả mạo." - Tiêu Ngọc nhún vai.

Ngọc Lam vỗ vỗ vai hắn:

"Đừng buồn, ít ra anh cũng được cùng chủ nhân đi ngao du thiên hạ. Người rất tin tưởng anh."

"Phải, cô chủ rất tốt, mặc dù cô ấy hơi ít nói, nhưng luôn bảo vệ tôi khi gặp phải những tên cặn bã."

Ngọc Lưu Ly bật cười khi người nói ra những lời này lại là Tiêu Ngọc, một người chỉ vừa mới ra tù vì tội hành hung người khác.

"Cô chủ bảo vệ cậu sao? Cậu làm phò tá cái kiểu gì vậy?"

"À, cô đừng hiểu nhầm. Đúng hơn là, cô chủ không để tôi hành hung những tên cặn bã ấy, nếu không chắc giờ này tôi lại ở trong tù rồi."

"Nói được những lời này xem ra chủ nhân đã bồi dưỡng anh rất tốt." - Ngọc Lam khen ngợi. Ba người bọn họ đã rất lâu không cùng nhau nói chuyện thân thiết như hiện giờ, có lẽ là đã hơn 4 tháng.

"Khoan đã, quay lại vấn đề đi." - Ngọc Lưu Ly nói - "Nhưng điều đấy thì có liên quan gì đến việc em nói người kết hợp với bà chủ muốn trả thù? Không phải ông chủ Hắc Ngà đã chết rồi sao?"

"Đúng vậy. Em cảm thấy rất kỳ lạ khi phần lớn các công nhân tại mỏ khoáng sản không biết đến người có đôi mắt đỏ màu Ruby. Nếu như ông ta có khả năng khiến người nhìn tê liệt, vậy thì không thể chưa từng có ai bị như vậy được." - Ngọc Lam gật đầu - "Nhưng may mắn thay, em đã gặp một người, anh ta biết về người đàn ông ấy."

"Anh ta từng thấy sao?"

Ngọc Lưu Ly giật mình. Mặc dù bản thân cô ta chưa từng trải qua cảm giác bị giật điện khi nhìn vào mắt của Hổ Phách, nhưng khi nghe hai người phò tá kể lại, thêm cả chứng kiến kẻ giả mạo kia chỉ kịp hét lên đã ngất đi, Ngọc Lưu Ly biết sự nghiêm trọng của vấn đề.

"Phải, nhưng đó đã là chuyện của hơn 12 năm về trước. Anh ta cũng nói rằng khi vừa nhìn thấy người đàn ông mắt đỏ, cả cơ thể lập tức mềm nhũn, chân như có ngàn con kiến cắn."

"Kiến cắn?" - Tiêu Ngọc bật cười.

"Khoan đã, em nói là 12 năm trước, tức là rõ ràng khi ông ta trở về Myanmar đã sống ở đấy thêm được 6 năm nữa, vốn dĩ ông ta không chết."

Ngọc Lam gật đầu:

"Việc ông ta có trở về Myanmar luôn không thì không chắc được, nhưng có một điều chắc chắn là ông ta sống rất khoẻ mạnh. Nhưng có lẽ sức mạnh của ông ta không bằng cô chủ, vì người công nhân ấy chỉ nói rằng bản thân cảm thấy tê chân, chứ không bị ảnh hưởng đến tri giác."

"Vậy thì kém hơn cô chủ rồi, nhìn một cái mà như muốn chuyển kiếp." - Tiêu Ngọc nói mà gương mặt tái mét.

Ngọc Lam bật cười.

"Sau đấy thì sao? Có hỏi thêm được gì nữa không?" - Đây là Ngọc Lưu Ly hỏi. Ngọc Lam thừa biết, chỉ cần là chuyện liên quan đến Hổ Phách, chị gái lập tức trở nên nóng vội.

"Ngoại trừ việc anh ta nói rằng người đàn ông như từ dưới lòng đất chui lên, còn lại trong một tích tắc, người đã biến mất. Cho đến giờ cũng chưa từng gặp lại nữa."

"Này, đừng nói lại giống như mấy con chuột đi đào hang nhé." - Tiêu Ngọc đùa cợt - "Nhưng mà anh ta nhìn thấy ở đâu?"

"Sau vườn nhà nghỉ của công nhân tại mỏ khoáng sản."

Tất cả bọn họ đều im lặng trong giây lát. Chỉ cần tư duy một chút, tất cả đều có thể hiểu ra được, nhà nghỉ của công nhân rất gần với mỏ khoáng sản, nếu như dưới lòng đất thật sự có cơ quan nào đó, sẽ ảnh hưởng lớn đến việc khai thác tại mỏ. Chúng ta không thể biết được có một hang động dưới lòng đất có đang ngầm khai thác bất hợp pháp khoáng sản hay không.

"Vậy em...?"

"Có, em đã đi tìm hiểu." - Ngọc Lam đáp - "Nhưng sau vườn không thấy bất cứ một chỗ đất mềm nào hết, kiểm tra kỹ càng cũng không thấy cơ quan nào. Ngay lúc đấy em đã nghĩ rằng người công nhân kia nhớ nhầm, định đi hỏi anh ta lại lần nữa."

"Nhưng?" - Ngọc Lưu Ly đột nhiên cảm thấy căng thẳng.

"Anh ta đã treo cổ tự tử rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro