Chương 3: Meals on wheels

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đánh giá một cách khách quan, ba người phò tá của Hổ Phách đều có những ưu điểm riêng, nhưng họ đều có chung một đặc điểm, đó là luôn sẵn lòng bảo vệ chủ nhân. Vị trí chủ nhân của gia tộc đá quý luôn là mục tiêu mà bất kỳ ai muốn tranh đoạt, đặc biệt là người trong gia tộc.

Hổ Phách chỉ là đứa trẻ 18 tuổi, đứng trước những kẻ đã có tuổi đời ít nhất gấp bồn lần cô, những kẻ nhăm nhe chỉ muốn dẫm đạp Hổ Phách nát bấy dưới đáy của mỏ khoáng sản, cô hơi e dè.

John Fluorite, người đứng đầu mỏ khoáng sản tại Anh. Hắn luôn ngạo nghễ bởi sự đặc biệt của bản thân khi sở hữu một bên mắt trái màu xanh tím. Sự quý hiếm ấy khiến John luôn nghĩ rằng bản thân phải là người kế vị. Chính vì thế, trong 5 năm qua, không ngày nào John không nung nấu kế hoạch lật đổ Hắc Ngà.

"Ta cứ nghĩ Obsidian sẽ nhường ngôi vị cho một kẻ bất tài nào đấy trong đám phò tá kia, ai ngờ lại đẩy cả gia tộc này cho một con nhỏ vắt mũi chưa sạch, lại còn không được dạy dỗ."

Ngọc Lam và Tiêu Ngọc là những người nóng tính, khi nghe những lời lẽ xúc phạm kia liền ngay lập tức nóng máu, bàn tay siết chặt. Chỉ có Ngọc Lưu Ly giữ chặt lấy cổ tay của em gái mình không buông.

"Xin lỗi, nhưng mà..." - Hổ Phách chẳng một chút di chuyển cơ thể đang thoải mái ngả lưng trên chiếc ghế bành dành cho chủ nhân - "Người Anh nào cũng thô thiển như ông đây sao?"

Sự tức giận nhưng chóng di dời qua John Fluorite, hắn giận dữ đập bàn và ngay lập tức dùng những lời lẽ cay nghiệt:

"Ngươi nói cái gì? Thứ vô dụng như ngươi cũng không có quyền nói với ta như vậy. Đến Obsidian còn không đủ tư cách."

"Hắc Ngà tất nhiên không đủ tư cách." - Hổ Phách nhún vai đáp - "Ông ta không còn là chủ nhân của gia tộc này từ lâu rồi. Người ở vị trí ấy hiện nay là tôi."

"Ngươi chỉ là một con nhỏ không có giáo dục." - John đáp - "Ngươi không được nuôi dưỡng tại gia tộc, làm sao xứng đáng với vị trí chủ nhân của gia tộc này khi không biết gì về các dòng đá?"

"Tôi không cần biết hết về các dòng đá." - Hổ Phách nhún vai - "Đúng hơn, là tôi không quan tâm các dòng đá."

Một vị chủ nhân của dòng tộc đá quý lại thẳng thừng đáp rằng không hề quan tâm tới những viên đá, điều này gây kinh động tới tất cả những người ở trong phòng. John Fluorite cứng đơ người khi chứng kiến sự vô trách nhiệm trong lời nói của Hổ Phách. Đáng lẽ ra, đây nên là một lời khiển trách từ ông chứ không phải một sự thừa nhận đến từ cô.

Cả ba phò tá đứng đằng sau cũng ngơ ngác không kém. Cả Tiêu Ngọc và Ngọc Lam đều quay sang nhìn Ngọc Lưu Ly vẫn giữ nguyên tư thế nghiêm trang, tuy nhiên, ánh mắt sững sờ của cô ta đã nói lên tất cả.

"Ngươi nói cái gì? Không quan tâm?" - John cho rằng mình đang nghe nhầm.

"Đúng rồi đấy John, ông không nghe nhầm đâu." - Hổ Phách đáp, cô sẵn sàng gọi thẳng tên của John dù biết rằng vị trí trong tên của người Anh đảo  ngược họ và tên cho nhau - "Ông nói đúng, tôi chỉ là một con ranh con, mọi thứ tôi vẫn đang phải học. Vừa mới tuần trước, tôi được làm quen với các thông số của các mỏ khoáng sản trong 10 năm trở lại đây. Ông có biết tôi thấy gì không?"

Cô chạm tay đến tập sách dày bên cạnh chỗ ngồi của mình:

"Công việc kinh doanh tại Derbyshire thật tệ hại John à." - Hổ Phách lắc đầu ngao ngán - "Thậm chí 5 năm trở lại đây, từ khi chủ nhân cũ qua đời, công việc khai thác khoáng sản tụt đến 15%. Ông đã làm gì trong khoảng thời gian ấy vậy?"

Ngọc Lam và Tiêu Ngọc đứng bên cạnh nở nụ cười lớn và thoả mãn khi mặt khi thấy sắc mặt tái nhợt của John. Sắc xanh từ con ngươi bên trái dần đông cứng.

"Chắc không phải vì mê mẩn cái vị trí này của tôi mà bỏ bê công việc của mình chứ?" - Hổ Phách nhếch môi - "Ôi John Fluorite, không phải tự nhiên người đứng đầu tại mỏ Derbyshire được gia tộc ban cho cái họ đấy đâu." - Cô lắc đầu - "Ông nhớ chứ?"

Câu hỏi này chính xác là một sự xúc phạm đến John bởi ý nghĩa đá Fluorite chính là mang đến sự cân bằng về cảm xúc, từ đó tăng cường trí nhớ và giảm thiểu căng thẳng. John mang họ Fluorite, nhưng lại không nhớ công việc bản thân đang làm, đó chính là sự xúc phạm tới dòng họ của hắn ta.

"Ngươi."

John giận đến run người, cốc trà nóng trên tay sóng sánh tựa như giọt nước tràn ly. Nhưng ngay khi tưởng chừng chất lỏng ấy sẽ tạt lên kẻ hợm hĩnh đối diện, cổ tay của kẻ chủ mưu bị giữ chặt. John ngẩng đầu lên, Tiêu Ngọc đang dùng vẻ mặt không mấy dễ chịu nhìn hắn ta.

"Đủ rồi đấy." - Tiêu Ngọc gằn giọng.

Trái ngược với vẻ tức giận kia, Hổ Phách hoàn toàn bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng chạm môi đến tách trà mà An Bình nói rằng mình rất thích nó.

Đắng

"Ông có gì muốn giải thích cho tôi không John?"

"Sự kiêu ngạo này chỉ có khi ngươi đang ngồi ở vị trí chủ nhân." - Fluorite đáp - "Ngươi đâu biết chúng ta đã phải làm việc vất vả thế nào để có được như ngày hôm nay? Ngươi và mẹ của ngươi cũng vậy. Mãi mãi chỉ có thể trở thành bù nhìn của Obsidian."

Hổ Phách nhíu mày. Thời gian tại căn biệt thự này của cô chỉ mới vỏn vẹn một tháng, lần duy nhất gặp Hắc Ngà tại bữa tiệc chào mừng chủ nhân mới, cô không hiểu ý của John là gì.

"Ngươi không biết gì sao?" - Hắn ta bật cười khoái chí - "Mẹ của ngươi vì sao chết, tại sao lại chết sớm như thế? Ngươi hoàn toàn không nghi ngờ gì sao?"

Lần này, cả Ngọc Lưu Ly cũng có đôi chút bồn chồn. Cô ta biết nỗi khổ sở thầm kín của Hổ Phách luôn là người mẹ đã mất của mình. Bị đưa ra khỏi gia tộc từ năm 3 tuổi, đến khi mẹ mất vẫn không được nhìn thấy mặt người lần cuối, trong tâm tư của cô vẫn ẩn chứa một nỗi đau nguội lạnh nhưng chỉ cần tìm đến, nó lại đau nhói tựa như mới bị cứa vào đêm qua.

"Fluorite, nếu như ông biết tất cả những chuyện này, cứ coi những điều ông nói là thật." - Hổ Phách nhẹ nhàng - "Ông lại vẫn muốn ngồi vào vị trí này sao?"

"Bởi vì ta giỏi hơn ngươi." - John kiêu ngạo đáp - "Ta giỏi hơn mẹ của ngươi. Ta chắc chắn sẽ gánh vác được gia tộc này chứ không phải chỉ là một con bù nhìn."

Hổ Phách mỉm cười, nhè nhẹ lắc đầu:

"John à, tôi cũng không muốn là bù nhìn." - Cô nhẹ nhàng tháo chiếc kính râm xuống, để lộ đôi mắt đỏ như khắc vào tâm can người đối diện. Tiêu Ngọc với vị trí cạnh John liền xoay lưng lại với chủ nhân - "Nhưng ông xem, tôi có khác nào một kẻ chết thay?"

"Red Amber?" - John run rẩy đứng lên, hắn như cố vươn đến gần Hổ Phách chỉ để xác thực một sự thật đang hiển hiện ra trước mắt, nhưng lại bị Tiêu Ngọc giữ lại - "Ngươi thật sự đã phát triển rồi sao?"

"Phải John, tôi không thể thoát được nữa rồi."

Ngọc Lưu Ly và Ngọc Lam cùng sánh bước trên hành lang tầng hai của biệt thự. Trời đêm trở lạnh, Hổ Phách thường xuyên sợ lạnh, cô luôn tách biệt một mình trong phòng. Nếu như tất cả những ai muốn tìm Hổ Phách đều phải thông qua một hành lang dài vòng quanh biệt thự.

"Chị này, những lời mà cô ta nói hôm trước..."

Ngọc Lưu Ly không thích cách xưng hô không biết thân phận của em gái mình, cô ta dành một cái lườm nhẹ trước khi phải sử dụng biện pháp mạnh.

"Những lời mà cô chủ nói hôm trước..."

"Sao?"

"Chị có nghĩ cô ta đã thay đổi rồi không?" - Ngọc Lam mím môi.

"Không phải chính em cũng đã nói cô ấy đã thay đổi rồi, bảo chị đừng nên ôm mãi quá khứ nữa hay sao?"

Lần đầu tiên, khi nhắc đến Hổ Phách, Ngọc Lam lại cảm thấy buồn nơi đáy mắt:

"Phải, chỉ là có lẽ, chính em cũng mong điều ấy không phải sự thật."

Ngọc Lưu Ly xoa đầu em gái:

"Thôi bỏ đi." - Cô thở dài - "Người đi từ năm ba tuổi, sau 15 năm trở về, muốn không thay đổi cũng khó lắm."

"Chị à, chị còn yêu người ấy không?"

Cách một đoạn trước cánh cửa lớn phòng nghỉ của Hổ Phách, hai chị em họ bắt gặp An Bình từ trong đó đi ra cùng chiếc xe đẩy quen thuộc.

"Cô Ngọc Lưu Ly, cô Ngọc Lam." - An Bình gật đầu nhẹ khi cả hai bên đều dừng lại khi trông thấy nhau.

"Cô chủ ngủ chưa? Tôi có chuyện cần bàn." - Ngọc Lưu Ly hỏi.

An Bình quay đầu nhìn về phía căn phòng, rồi nhẹ nhàng lắc đầu:

"Có lẽ chưa." - Ông đáp - "Cô chủ vừa mới uống một chút trà, chắc là sẽ làm việc thêm một lúc nữa."

"Trà sao?" - Ngọc Lưu Ly nhíu mày khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên môi của An Bình như thường ngày - "Tối muộn rồi còn uống trà, như thế không tốt cho sức khoẻ lắm."

"Phải rồi, cho dù thích uống trà cũng không nên uống muộn như thế này. Đáng lẽ ông phải khuyên cô chủ chứ." - Ngọc Lam nói.

"Đấy là thức uống yêu thích của cô chủ, tôi chỉ làm theo lệnh thôi." - An Bình cúi đầu - "Tôi xin phép."

Sau khi An Bình rời khỏi, Ngọc Lam tính bước tới phòng của Hổ Phách, nhưng lại bị chị gái ngăn lại.

"Khoan đã."

"Sao vậy? Không phải chị tính thông báo về danh sách những người sẽ tham gia lễ kế vị sao?"

Ngọc Lưu Ly lặng lẽ lắc đầu:

"Ngày mai cũng được. Chuyện này không vội."

Ngọc Lam nhìn biểu hiện lo lắng của chị gái, liền cảm thấy khó hiểu:

"Chị sao vậy?"

"Em biết loại trà mà cô chủ uống là gì không?" - Nhưng em gái chỉ nhún vai - "Chị cũng không biết là loại trà gì, chỉ biết An Bình nói nó có tác dụng an thần, giúp người uống bình tĩnh hơn."

"Nếu có tác dụng an thần thì tốt chứ sao?"

"Nhưng một ngày cô chủ uống đến 5, 6 tách đấy, chưa kể đêm muộn thế này còn uống nữa." - Ngọc Lưu Ly cau mày.

"Chị lo chuyện gì sao?" - Ngọc Lam đặt tay lên vai chị gái.

"Có lẽ cô ấy cũng đang rất căng thẳng." - Cô ta đáp.

Ngọc Lam không nói gì, bàn chân chầm chậm thêm vài bước nữa liền dừng lại hẳn. Nhìn bóng lưng của chị gái rồi quay lại nhìn về phía gian phòng ngủ của chủ nhân, trong lòng cô ta chợt lặng đi.

Ngày hôm sau, Hổ Phách tập kiếm với Ngọc Lưu Ly, kỳ lạ rằng lần này không thấy Ngọc Lam đứng cười khinh khỉnh tại góc phòng nữa. Cô ta hoàn toàn biến mất khỏi buổi tập hôm nay.

"Tập trung." - Một giọng nói phá nát chuỗi tưởng tượng trong đầu của Hổ Phách. Cổ tay của cô cảm nhận được đầu kiếm chạm đến, mặc dù thật nhẹ nhưng cũng đủ để Hổ Phách biết mình đã mất điểm.

Ngọc Lưu Ly tháo mũ bảo hộ, đến gần Hổ Phách và đặt tay lên vai của cô:

"Cô sao vậy? Không khoẻ sao?"

"Không sao." - Hổ Phách lắc đầu - "Hơi mất tập trung một chút thôi."

"Có cần nghỉ ngơi một lát không?"

"Được rồi." - Cô né tránh cái đụng chạm từ Ngọc Lưu Ly - "Tiếp tục đi."

Thấy sự cương quyết từ chủ nhân, Ngọc Lưu Ly cũng không tiện từ chối, cô lại đội mũ bảo hộ lên và tiếp tục buổi học đấu kiếm. Tuy nhiên, sức lực của Hổ Phách so với một thiếu nữ 18 tuổi lại vô cùng yếu đuối, chỉ hai lần di chuyển là có thể khiến cô gục ngã.

"Cô chủ."

Ngọc Lưu Ly vội chạy lại đỡ con người sắp ngã sấp xuống sàn thảm. Đây là lần đầu tiên Ngọc Lưu Ly được tiếp xúc gần với Hổ Phách kể từ ngày cô trở về biệt phủ tới nay. Do không sống trong điều kiện nuôi dưỡng đầy đủ của gia tộc, Hổ Phách so với Ngọc Lưu Ly bé nhỏ hơn rất nhiều, có lẽ so với Ngọc Lưu Ly khi tròn 18 tuổi cũng không bằng.

"Cô chủ, buổi hôm nay dừng tại đây đi." - Cô ta đề nghị - "Hôm nay đủ rồi."

Mặc dù Hổ Phách vẫn còn lưỡng lự, nhưng cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu. Ngọc Lưu Ly dìu chủ nhân của mình về phòng, hai người họ đi ngang qua Ngọc Lam, nhưng kỳ lạ rằng lần này cô ta không nói những lời khó nghe, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng khuất dần của hai người họ.

Ngọc Lam đi xuống nhà bếp, nơi An Bình đang chuẩn bị trà chiều cho Hổ Phách. Cô ta nhìn một lượt tất cả các nguyên liệu để pha trà, đều là loại hảo hạng, nhưng số lượng lại nhiều hơn bình thường gấp đôi.

"Cô chủ bình thường uống nhiều trà như thế này sao?"

An Bình gật đầu:

"Lúc đầu chỉ là một tách, nhưng sau đấy cô ấy bắt tôi pha nhiều hơn."

"Uống trà an thần đúng là tốt, nhưng uống nhiều quá thì không an thần được nữa đâu." - Ngọc Lam nhíu mày - "Ông phải biết nhắc nhở chủ nhân chứ. Uống nhiều trà đâu có tốt cho sức khỏe đâu."

An Bình lại gật đầu:

"Cô Ngọc Lam cứ yên tâm, tôi biết cách gia giảm số lượng, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến sức khoẻ của chủ nhân."

Sau đó, ông ta sắp xếp mọi thứ lên chiếc xe đẩy quen thuộc, chuẩn bị đẩy đến văn phòng làm việc của Hổ Phách. Một lực nhẹ giữ lấy cánh tay của An Bình:

"Ông vẫn còn nhớ cô chủ thích ăn gì và uống gì chứ?"

"Tôi vẫn còn nhớ." - Ông quay lại và mỉm cười nhẹ - "Cô Ngọc Lam cứ yên tâm."

"Vậy được." - Ngọc Lam gật đầu - "Nhớ để ý đến sức khoẻ của chủ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro