Chương 8: Skate on thin ice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cái chết của Hắc Ngà và John Fluorite đã qua được hơn hai tháng, và ngày diễn ra lễ kế vị đã được quyết định tổ chức vào ngày 15 hai tháng sau, dường như tất cả mọi người đều để câu chuyện này đi vào dĩ vãng và tất bật chuẩn bị cho lễ kế vị, nhưng Ngọc Lam, người duy nhất vẫn đau đáu về những cái chết kỳ lạ, cô ta vẫn liên tục suy nghĩ về điều đó.

Hôm nay là ngày Hổ Phách tháo băng cánh tay phải. Nhìn cánh tay trắng bệch, nhợt nhạt, Ngọc Lưu Ly vừa lo lắng cũng vừa nhẹ nhõm bởi những vết thương trên cơ thể vị chủ nhân đã dần lành lặn. Hổ Phách thử cử động một chút, cánh tay vẫn chưa khôi phục thể chất như ban đầu, điều này là hoàn toàn bình thường.

Tuy vậy, Hổ Phách vẫn phải nhanh chóng quay lại xử lý các công việc của gia tộc. Dự tính sau khi trở thành chủ nhân, mỏ khoáng sản Derbyshire cần quyết định người đứng đầu mới sau cái chết của John Fluorite.

Chính vì vậy, trong khoảng thời gian này, Hổ Phách vô cùng bận rộn. Cô gần như dành phần lớn thời gian trong ngày để đọc tài liệu và sổ sách về công việc tài chính của gia tộc. Người trực tiếp chăm sóc cho Hổ Phách hiện tại không phải An Bình mà là Ngọc Lưu Ly. Tất cả mọi người trong căn biệt phủ đều nhận ra sự khác biệt trong mối quan hệ của hai người này, nhưng bọn họ đều không ai có ý kiến.

"Cô chủ." - Ngọc Lưu Ly vào trong phòng với một chậu cây Ngọc Ngân, đưa đến trước mặt Hổ Phách - "Nhìn xem, chậu cây tôi vừa mới trồng."

Người đang bận bịu với công việc ngẩng đầu lên nhìn chậu cây mà đối phương đưa tới bàn mình. Hổ Phách chỉ đơn giản là nhíu mày, sau đó mỉm cười:

"Đặt ở trên kệ tủ đi." - Sau đó lại cúi mặt xuống làm việc.

Ngọc Lưu Ly nhìn thấy đối phương bận rộn như vậy, cũng không nói gì hơn, nhẹ nhàng đặt chậu cây lên kệ sách theo lời Hổ Phách.

"Cô chủ, đến giờ trưa rồi, ăn một chút gì đi."

"Được." - Hổ Phách nghe lời Ngọc Lưu Ly, hạ bút, cùng cô ta đi tới phòng ăn.

Lúc trước, Hổ Phách thường ăn một mình, cô biết được những người phò tá không muốn dùng bữa cùng với chủ nhân mà họ coi thường. Chính vì vậy, Hổ Phách sẽ ăn trong văn phòng làm việc luôn. Nhưng hiện tại, căn biệt phủ mất đi một người, mối quan hệ với những người còn lại cũng hoà hoãn hơn nhiều. Ngọc Lam cũng không móc mỉa cô nữa. Mọi người quyết định cùng ăn với nhau trong phòng ăn.

Ngọc Lam đến muộn, khi bàn ăn đã đầy ắp các món ăn do chính tay An Bình chuẩn bị. Ngọc Lưu Ly cau mày nhìn em gái mình. Dạo gần đây, cô ta luôn không biết Ngọc Lam đang làm cái gì, em gái cô luôn biến mất từ sáng sớm cho đến khi trời tối, sau thời gian đi tuần về mới chịu ló mặt. Ngọc Lưu Ly hỏi thì Ngọc Lam chỉ trả lời vu vơ, câu được câu không.

Ngọc Lưu Ly cũng không muốn bận tâm đến. Nhưng thật sự mối quan hệ của hai người họ không còn được thân thiết như ngày trước. Thậm chí, cô ta còn không cảm nhận được cảm xúc của em gái nữa, dù cho bọn họ có là song sinh. Hổ Phách không biết điều này, vẫn luôn hỏi thăm tình hình của Ngọc Lam thông qua Ngọc Lưu Ly, nhưng cô ta lại chẳng biết gì cả.

Hổ Phách ăn một miếng bò, cảm thấy hương vị hơi mặn, thịt bò lại rất dai, bữa ăn hôm nay dường như không được hoàn hảo như mọi ngày.

"An Bình, món này khó ăn quá, có phải ông để chín quá rồi không?"

An Bình đứng ở bên cạnh phục vụ, khi nhìn màu sắc miếng thịt bò được cắt ra hơi khô, dường như đã nhận ra bản thân để quá lửa, chỉ đành cúi đầu nhận lỗi:

"Xin lỗi cô chủ, món này tôi đã làm chín quá. Thành thật xin lỗi cô."

"Được rồi." - Hổ Phách dễ tính cho qua. Cô ăn một chút rau, lại thấy rau mềm nhũn, ăn vào cảm thấy như tan luôn trong miệng - "Cái này cũng chín quá, hôm nay ông nấu ăn kiểu gì vậy?"

Sự phạm lỗi liên tục khiến một người dễ tính như Ngọc Lưu Ly cũng phải để ý. Cô ta nhìn An Bình đang trong trạng thái mất tập trung, lại vô cùng căng thẳng, liền hạ giọng nói đỡ cho ông.

"Cô chủ, có thể hôm nay An Bình mệt trong người, chúng ta ăn món khác." - Rồi cô nhìn ông - "Ông làm món khác cho chúng tôi đi."

"Dạ, được."

Nói rồi, An Bình liền nhanh chóng rời đi. Hổ Phách cũng không phải muốn trách phạt An Bình, cô chỉ cảm thấy hôm nay ông không thật sự tập trung cho công việc. Đây không phải cách làm việc thường ngày của vị quản gia luôn tận tâm với gia tộc.

"Tôi cũng chỉ muốn nói ông ấy một hai câu thôi." - Hổ Phách nhẹ nhàng giải thích - "Hôm nay rõ ràng ông không tập trung, hoặc là quá chủ quan. Ví dụ như những món như thịt này, hay rau, rõ ràng ông ấy làm rất nhiều lần rồi mà."

"Tôi hiểu." - Ngọc Lưu Ly gật đầu.

"Nhưng cô xem, chẳng món nào ăn được cả. Chỉ có thể là ông ấy chủ quan, biết rõ mấy món này trong thời gian bao lâu là ngon nhất, nhưng vẫn chạy đi làm việc khác. Kết quả là tất cả mọi thứ đều quá chín."

"Tôi biết, cô chủ. An Bình đã làm những món này hàng trăm lần rồi. Chắc chắn ông ấy biết trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu sẽ ra được hương vị ngon nhất. Hôm nay chỉ là một chút sai lầm nhỏ thôi. Cô đừng giận quá."

Ngọc Lưu Ly an ủi Hổ Phách. Mấy ngày nay công việc ngập đầu, ngập cổ, bản thân Hổ Phách cũng thường xuyên đối diện với căng thẳng. Chính vì vậy, Ngọc Lưu Ly hiểu người này chỉ đang muốn xả hết ra những mệt mỏi trong lòng.

Tuy vậy, Ngọc Lưu Ly hoàn toàn không để ý tới Ngọc Lam từ đầu buổi đến giờ luôn im lặng. Khi bọn họ quay lại dùng bữa, cũng là lúc Ngọc Lam đứng dậy. Cô ta đã dùng xong phần ăn của mình mà không một lời phàn nàn. Ngọc Lưu Ly nhìn chằm chằm em gái của mình, nhưng không nhận được cái đáp lại dù chỉ một giây.

"Em đi đâu vậy?"

"Ăn xong rồi còn ở đây làm gì?" - Ngọc Lam quay lại và trả lời một cách hời hợt - "Xem hai người diễn kịch sao? Buồn cười lắm đấy."

"Thái độ của em là sao?"

"Thái độ của em rất rõ ràng mà, em ăn xong rồi, em ra ngoài trước."

Hổ Phách vẫn luôn biết Ngọc Lam không thích mình, nhưng cô lại không biết nguyên nhân sâu xa là do đâu. Hổ Phách rất muốn cải thiện mối quan hệ của hai người họ, như với Ngọc Lưu Ly hiện tại. Nhưng lần nào Ngọc Lam cũng khiến cho cô không cách nào tiến lại gần được.

"Chắc con bé lại đến tìm gặp An Bình rồi."

"An Bình sao? Hai người họ thân nhau lắm sao?" - Hổ Phách nhíu mày trước những thông tin mới này.

"Tôi cũng không chắc nữa, có mấy lần thấy nó ở trong nhà bếp với An Bình." - Ngọc Lưu Ly bâng quơ đáp.

Hổ Phách sắc mặt trầm tư, suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu:

"Vậy cũng tốt, có người hai người ở cạnh nhau cũng an toàn hơn. Tốt nhất bây giờ chúng ta cũng nên tránh tuần tra đêm 1 người, tránh tình huống xảy ra như với Tiêu Ngọc."

"Được. Tôi biết rồi." - Ngọc Lưu Ly gật đầu.

Dường như nhớ ra chuyện gì đó, Hổ Phách lại hỏi:

"Xác của Tiêu Ngọc, là do ai lo liệu?"

"Là An Bình. Ngay trong đêm đã đem cái xác đi chôn rồi."

"Ngay trong đêm sao?" - Hổ Phách nhíu mày - "Lúc đấy tinh thần tôi không ổn định, cũng không thể nào tự lo liệu được. Nhưng mà, chôn ngay lập tức như vậy, có phải hơi vội vàng không?"

Ngọc Lưu Ly nhìn Hổ Phách, im lặng một vài giây suy nghĩ trước khi trả lời:

"Có lẽ cô vừa mới về đây nên không biết, gia tộc có một luật lệ, những chuyện xảy ra trong biệt phủ, phải kết thúc ở trong biệt phủ, không được đem chuyện này ra ngoài."

"Vậy nên hôm đấy mới nhanh chóng đem chôn Tiêu Ngọc và John Fluorite. Vì hai bọn họ đều xảy ra chuyện ở phủ chính. Chỉ duy Hắc Ngà được làm lễ tang, còn lại đến một lần viếng thăm cũng không có sao?"

Hổ Phách làm rõ vấn đề, trong giọng nói còn thể hiện sự tiếc nuối cho những người đã khuất. Cô không nghĩ những quy tắc trong gia tộc lại tàn nhẫn và khắc nghiệt đến như vậy.

"Phải."

"Cô có biết bọn họ được chôn ở đâu không?"

"John Fluorite đã được đưa về Anh ngay trong đêm. Còn Tiêu Ngọc thì..." - Cô ta đắn đo vài giây - "Cái này có lẽ phải hỏi An Bình."

"Được, vậy lát nữa cô giúp tôi hỏi An Bình. Tôi muốn biết nơi chôn cất Tiêu Ngọc. Dù sao anh ta cũng là phò tá của tôi."

"Được."

Ngọc Lưu Ly cứ luôn quan tâm đến tâm tư và thể trạng của Hổ Phách, mà quên đi những xúc cảm được sinh ra bởi mối liên kết giữa những cặp song sinh với nhau. Cô ta hoàn toàn không để ý tới những cảm xúc hưng phấn đến lạ thường của Ngọc Lam.

Rời khỏi phòng ăn, Ngọc Lam gần như chạy như bay đến phòng bếp, nơi An Bình đang tất bật chuẩn bị lại những món ăn cho chủ nhân căn biệt phủ này. Vừa đi, cô ta vừa không giấu nổi những dòng chữ đang chạy loạn trong đầu, ánh mắt đảo điên cuồng, ngón tay lộn xộn rời rạc không tìm được vị trí đặt để, đầu móng tay cái nát bấy bởi Ngọc Lam đã cắn trong lúc suy nghĩ.

"Phải rồi, phải rồi, tại sao mình lại không nhận ra cơ chứ? Tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn? Đúng rồi, chính là nó, chính là lúc đó."

Lời vừa dứt, người cũng đã đến nhà bếp. Ngọc Lam lặng lẽ quan sát người đàn ông trung niên vẫn đang cặm cụi nấu ăn. Cô ta không lên tiếng, chỉ đứng im tại cửa ra vào. Cho đến khi An Bình ngẩng lên, hai ánh mắt bắt gặp nhau, Ngọc Lam mới bật cười:

"Chắc ông đã nghĩ tôi ngu lắm."

Đêm hôm ấy, khi hai chị em Ngọc Lưu Ly và Ngọc Lam đi tuần, giữa hai bọn họ vô tình xuất hiện một bức tường trắng vô hình. Ngọc Lưu Ly rất muốn mở lời, nhưng cô ta lại phát hiện ra tâm trí của Ngọc Lam đang không ở đây. Cô ta suy tư và không nhận thức được bản thân đang bước đi một cách thụ động.

"Em đang nghĩ gì?"

"Hả? Cái gì? Không, không có gì."

"Thật sự không có gì sao?" - Ngọc Lưu Ly quan tâm - "Dạo này em rất kỳ lạ, em biết không? Em không còn tâm sự với chị như ngày trước nữa."

Ngọc Lưu Ly rất muốn nhân cơ hội này có thể cùng em gái cải thiện mối quan hệ đang có dấu hiệu rạn nứt. Nhưng ý tốt này chỉ đến từ một phía, Ngọc Lam hoàn toàn không có ý định muốn hợp tác. Cô ta lảng tráng vấn đề bằng cách im lặng.

"Lam?"

"Em chẳng có gì để tâm sự cả." - Ngọc Lam nở một nụ cười miễn cưỡng - "Chỉ là trong gia tộc dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, nên em mới bị căng thẳng thôi. Chị xem, cô ta mới trở về đây có bốn tháng, mà đã bao nhiêu chuyện xảy ra rồi."

"Cái này đâu phải lỗi của cô chủ, bản thân cô ấy cũng đâu muốn..."

Ngọc Lam thừa biết nói đi nói lại, vướng mắc vẫn nằm ở chỗ Hổ Phách. Hai chị em họ hiện tại ở hai phe khác nhau, Ngọc Lam đã tự nhận thức được vị trí của mình đã ở dưới chủ nhân mới của gia tộc này, cô ta cũng không muốn tranh giành gượng ép.

"Thôi thôi, được rồi." - Ngọc Lam ngắt lời - "Em nói gì thì chị cũng sẽ nói đỡ cho cô ta thôi. Cứ coi như em chưa nói gì đi."

"Thái độ của em như vậy là sao?" - Ngọc Lưu Ly không hài lòng - "Em đừng có lúc nào cũng giận dỗi như trẻ con thế được không?"

"Em không giận dỗi trẻ con." - Ngọc Lam đáp - "Em chỉ không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa thôi."

"Được." - Ngọc Lưu Ly kéo tay em gái, cả hai bọn họ đứng lại giữa điểm giao của hai hành lang thông nhau - "Vậy giờ ta nói chuyện mà em muốn nói. Nói đi."

"Nói cái gì?" - Ngọc Lam bất lực - "Em chả có gì muốn nói cả. Ngược lại là chị, chị muốn nói gì thì nói luôn đi."

"Dạo này em luôn biến đi đâu mất? Chị tìm em cả ngày cũng không thấy."

Ngọc Lam nở nụ cười nhẹ:

"Chị tìm em? Chị thật sự tìm em chưa? Chị tìm em ở đâu?"

Ngược lại, Ngọc Lưu Ly bị câu hỏi này của em gái làm cho cứng họng. Bản thân cô ta cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nếu như người thật sự có lòng tìm, căn biệt phủ dù có rộng đến mức nào cũng không thể nuốt chửng một con người bằng xương bằng thịt.

"Em không còn gì để nói nữa."

Ngọc Lam giơ hai tay đầu hàng, xoay người đi về phía hành lang đằng sau lưng cô ta, bỏ lại chị gái vẫn đứng im lặng ở đó. Nhìn theo bóng lưng của em gái, Ngọc Lưu Ly cảm thấy hổ thẹn, cô ta đành ngậm ngùi đi thẳng về phía trước, là phía con đường vuông góc với hành lang mà Ngọc Lam đang đi.

Qua đoạn hành lang này, đến đoạn rẽ, Ngọc Lưu Ly chợt phát hiện bóng dáng một kẻ áo đen lướt qua ngã rẽ cuối đường. Trong lòng cô ta chợt dâng lên một cảm giác không lành, Ngọc Lưu Ly cảnh giác, lập tức đuổi theo. Vừa chạy, cô ta vừa nói vào bộ đàm.

"Ngọc Lam, có kẻ đột nhập, chị đang ở phủ chính phía Tây tầng ba, lập tức qua đây."

"Được, em biết rồi."

Còn tận gần hai tháng nữa là đến lễ kế vị, lại thêm một kẻ đột nhập vào biệt phủ. Lần này, Ngọc Lưu Ly khẳng định với những suy đoán của mình. Lần trước, có lẽ kẻ đột nhập tưởng nhầm người ở căn phòng chủ nhân tại phủ cũ là Hổ Phách.

Nguyên nhân cho sự nhầm lẫn chính là căn phòng mà Hắc Ngà ở khi ấy, vốn dĩ là căn phòng dành cho các vị chủ nhân của gia tộc. Còn căn phòng của Hổ Phách, là do đích thân cô lựa chọn vì vị trí gần với văn phòng. Sự thay đổi ấy dẫn đến cách gọi mới: "phủ chính" và "phủ cũ".

Nhưng sự thay đổi này chỉ có những người ở trong căn biệt phủ mới biết được, chính vì vậy, người ngoài hẳn đã có sự nhầm lẫn. Bởi lần trước giết nhầm Hắc Ngà, lần này hẳn kẻ chủ mưu đã cử thêm người để ám sát Hổ Phách, nhằm phá hỏng lễ kế vị diễn ra ngày 15 tháng sau.

Ngọc Lưu Ly đuổi theo kẻ đột nhập kia đến cuối đường. Hắn quay đầu nhìn cô ta. Bọn họ cách nhau gần trăm mét, người lại mặc đồ đen kín bưng, đến mặt cũng che lại, chỉ thừa đôi mắt, Ngọc Lưu Ly hoàn toàn không nghĩ ra được kẻ này là ai.

Kẻ đột nhập biết rằng không thể trốn chạy, đành lao đến muốn đấu với Ngọc Lưu Ly một trận. Cô ta đương nhiên không ngại, lập tức lao lên. Tuy nhiên, sức khoẻ và khả năng của kẻ này so với Ngọc Lưu Ly không hiểu sao lại vượt trội. Hắn tung một cú đá vào cổ khiến thân thể cô đập mạnh vào tường.

Ngọc Lưu Ly biết bản thân không phải đối thủ của hắn, đành phải tự vệ bằng cách rút con dao bên hông đâm hắn một nhát, vết thương trúng eo bên phải, nhưng không sâu, kẻ đột nhập đạp vào bụng của cô ta hòng trốn thoát. Hắn chạy ngược lại phía hành lang, vừa đúng lúc bắt gặp Ngọc Lam chạy đến. Cô ta không nghĩ nhiều liền lao lên, nhưng lại bị giọng hét của Ngọc Lưu Ly ngăn lại:

"Ngọc Lam."

Nhân lúc cô ta mất tập trung, kẻ đột nhập liền đạp vào chân Ngọc Lam khiến người mất thăng bằng, còn bản thân nhảy qua cửa sổ và biến mất. Ngọc Lam nhíu mày trước sự mất tích đột ngột của kẻ áo đen.

Cô ta chạy ngược lại về phía chị gái của mình đang ngồi bệt dưới đất:

"Chị, không sao chứ?"

"Chị không sao." - Ngọc Lưu Ly nén đau - "Mau đi tìm cô chủ, cô chủ đang gặp nguy hiểm."

Do Ngọc Lưu Ly bị thương nặng hơn, nên Ngọc Lam chạy về phòng nghỉ của Hổ Phách trước. Không thèm gõ cửa, cô ta xông thẳng vào trong. Căn phòng này luôn được thắp đèn nhỏ chứ không tối hẳn. Người trên giường vẫn nằm im như không cảm nhận được sự hiện diện của người ngoài. Điều này khiến Ngọc Lam càng lo sợ.

Cô ta không nghĩ nhiều mà ngay lập tức chạy đến bên giường Hổ Phách và ra sức lay cô dậy.

"Dậy, dậy mau. Mau tỉnh dậy."

Người bị lay vài lần đã tỉnh giấc. Nhìn bộ dạng mơ mơ màng của Hồ Phách, Ngọc Lam cuối cùng cũng thở phào.

"Cô không sao chứ?"

Ngay lúc ấy, Ngọc Lưu Ly cũng đã chạy đến nơi. Sự hốt hoảng của hai người phò tá khiến Hổ Phách đoán được đã có chuyện không hay xảy ra. Cô vội vàng ngồi dậy và với tay lấy chiếc kính đầu giường để đeo lên, tránh gây tổn hại đến hai chị em họ.

"Cô chủ." - Đây là của Ngọc Lưu Ly - "Cô không sao chứ?"

Ngọc Lam vội đứng dậy để chị mình ngồi xuống giường với chủ nhân. Hổ Phách vẫn chưa biết có chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngơ ngác nhìn từ cô chị đến cô em.

"Không sao." - Cô đáp - "Có chuyện gì vậy?" - Hồ Phách nhìn ra vết bầm ở cổ Ngọc Lưu Ly - "Cô bị sao vậy?"

"Có kẻ đột nhập." - Ngọc Lưu Ly giải thích.

Sự căng cứng ngay lập tức chạy dọc cơ thể Hổ Phách. Mặt cô tái nhợt vì lo sợ và hốt hoảng.

"Vậy...vậy bắt được người chưa?"

"Chị tôi để hắn thoát rồi."

Trong giọng nói của Ngọc Lam có ý trách móc. Nếu như không phải khi ấy chị gái khiến cô ta mất tập trung, người có lẽ đã bị Ngọc Lam bắt lại rồi. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ phiến diện từ cô ta, Ngọc Lưu Ly là người trực tiếp đấu với hắn từ trước đấy, cô ta cũng biết hai chị em họ không phải đối thủ của hắn.

"Hắn rất mạnh. Tôi e là cả hai chị em chúng tôi đều không đấu lại hắn."

"Người trong gia tộc có ai lại mạnh hơn cả hai chúng ta hợp sức?" - Ngọc Lam nhíu mày tự hỏi.

"Mạnh hơn cả hai người sao?" - Hổ Phách lo lắng lẩm bẩm - "Cô có đoán được ra ai không?"

Ngọc Lưu Ly mím môi, quả thật trong đầu cô ta đang liên tưởng đến một người, chính là phò tá của Zoisite. Người lần trước đã chỉ một tay đã có thể ngăn cản Ngọc Lưu Ly dạy dỗ chủ nhân của hắn một bài học.

"Hiện giờ tôi cũng không dám chắc, nhưng vừa nãy tôi đã đâm một nhát vào eo bên phải của hắn, có lẽ sẽ phải kiểm tra thử."

Đột nhiên, Ngọc Lam không hiểu nghĩ gì, liền lao đến bên cạnh Hổ Phách, vén áo của cô lên để lộ vùng bụng và eo bên tay phải. Hổ Phách nheo mắt trước hành động lỗ mãng của Ngọc Lam, nhưng lại không nổi giận, chỉ thở dài nói:

"Đừng nói với tôi là cô nghi ngờ tôi tự đột nhập vào biệt phủ để tự ám sát tôi nhé."

Nhìn vùng eo phẳng không một vết xước, Ngọc Lam chỉ nhẹ nhàng kéo áo xuống và lùi lại, vẻ dửng dưng:

"Tôi chỉ muốn đảm bảo cô không bị thương thôi."

"Ở eo?"

"Ngọc Lam, em thôi đi được rồi đấy." - Ngọc Lưu Ly lên tiếng - "Chị chắc chắn kẻ đấu với chị là đàn ông."

"Em cũng chỉ muốn kiểm tra thôi mà."

"Cô nghĩ tôi cần phải dùng đến chân tay mới hạ được hai người sao?" - Hổ Phách đùa cợt.

Ngọc Lam bĩu môi không muốn cãi nhau, Ngọc Lưu Ly lại bật cười. Nhưng đột nhiên, cơ mặt của cô em gái lại căng thẳng:

"Phải rồi."

"Hả?" - Hổ Phách nhận ra ngay biểu hiện khác lạ của người kia, liền hỏi - "Sao vậy?"

"An Bình đâu?"

Câu hỏi khiến cả ba người đều sực tỉnh. Đến giờ Ngọc Lưu Ly mới nhận thức được từ lúc phát hiện ra kẻ đột nhập, khi cô ta thông báo qua bộ đàm, cũng chỉ có mình Ngọc Lam trả lời. An Bình lại hoàn toàn biến mất.

Ngọc Lam vội vàng, định chạy ra ngoài tìm người, nhưng khi cô ta vừa mới quay đầu, đã nhìn thấy vị quản gia già với chiếc xe đẩy quen thuộc đứng ngay ngoài cửa. Hiển nhiên ông ta vừa đi tới. Nhưng sự khác lạ chính là vẻ ngoài chỉnh tề của ông cùng với sự bình tĩnh bất thường. Hổ Phách liền cảm thấy bất an.

"Cô tìm tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro