VLive mukbang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hồi Vlive mà Sẻ, Muối, Lâm, Nheo, Ánh làm mukbang ấy,  chẳng phải là 2 anh em tình tình,  tứ tứ hết mực vs nhau sao? 😍

Trong lúc anh Daniel ngồi rán thịt??!! Thì em bé nhà mình cứ quay sang đưa cho anh mấy miếng thịt vào mồm 😂


                                        Khuôn mặt ấy 😂😂

Anh thì có kém gì em đâu... Cứ thế mà để thịt vào đĩa của em mà chính mình mới ăn được có vài miếng xíu à ~

   Nhìn 2 cái đĩa khác biệt kìa... Tuy là Baejin của em cần phải bồi bổ thêm nhưng mà anh ép anh ấy ăn nhiều thế kia có sợ bị bội thực ko?  😵

   Baejin ngoan giúp anh cắt sườn trong khi Diếp be like: "Tui đang ở đâu? Đây là gì? Ăn được ko?!!" 😂😂😂

Lúc sau thì bạn có ID: Park Uchin-nim 😂  mong muốn là Jinyoungie hãy làm thử thách ăn 5 miếng thịt một lúc... Và anh Nheo còn dặn dò em cần thận là đợi nguội rồi ăn ( Chắc sợ hư môi xinh của bé nên anh khó ăn em được 😅).

Và anh Nheo luôn có một nỗi sợ đó là "sợ em đầu bé đi". Lúc nào anh cũng luôn dặn em là: "đừng để đầu em bé thêm nữa" vì anh sợ em không xuất hiện trên màn hình.

                             Mặt tươi thế?Anh gì ơi! 😝

                       "Các anh bơ em à??  =[[[" Lâm said
Khổ ông Lâm chẳng có ai cho xem cùng mà mấy ông kia chính là cứ dúi đầu vào cái màn hình điện thọai.

Nội tâm Niel: " Ok, chance!!  Thời cơ đây rồi, mặt dày chút,  ngồi sát chút là bé mềm lòng liền 😂"

Ôi,  lúc kết thúc Vlive còn quắn quéo hơn cơ  Ψ(≧ω≦)Ψ
Lúc này,  khi các anh cùng chào tạm biệt,  thì anh Niel nỡ làm tym to quá nên khủy tay va vào mũ em,  và... quả tóc chưa được sửa sang có 101 của em bị lật tẩy dưới lớp mũ đã từng che cả khuôn mặt nhỏ của mình

2 ông kia vỗ tay hưởng ứng "bồm bộp! "... còn Sẻ thì đell hiểu chuyện gì đang xảy ra 😂
Niel said: " Được rồi,  anh thương em❤... lần sau sẽ không làm phiền sói nhỏ nữa,  ngoan nào~ "

     Anh xin lỗi mà bé cưng,  đừng giận anh nha~
     Về ăn em kiểu gì giờ? Tối anh nằm đâu cũng được,  miễn đừng cho anh ra khỏi phòng em 😓😚

BONUS:  (cho cháu xin lỗi bà tác giả nha (PД'q。)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro