chương ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

" em có bán bản thân mình cho tôi được không ? "

" xin , xin lỗi anh nha. vấn đề này em không biết trả lời làm sao ạ. " em còn bonus thêm một nụ cười hết sức dễ thương , lộ ra răng thỏ trắng muốt.

muốn bắt về nuôi quá~

" tôi đùa chút , một phần bánh cream dâu tây nhiều đường ". tôi ôn nhu cười , chợt nhận ra vành tai em đỏ lên , nó lấp ló sau mái tóc nâu cà phê sữa mượt mà. tôi không thể chịu nổi nữa , em dễ thương quá điiiii.

" em , em tên gì ? ". đánh liều hỏi tên em , tôi cảm thấy lúc đó tôi thật ngốc.

em sựng lại vài giây , cười cười nói : " tuấn chung quốc , em tròn 18 ạ "

dường như quá ngại , em bước nhanh vào trong. tôi nhìn bóng lưng nhỏ của em , bật cười.

ồ , một buổi sớm bình thường như bao ngày khác , nhưng hôm nay tôi đã gặp được em - định mệnh của tôi rồi.

lúc sau , vài ba học sinh nam mở cửa bước vào , cười cười nói nói chuyện gì đó , nhìn đồng phục là tôi biết ngay là học sinh cấp ba. nhìn chúng không có vẻ gì là những đứa thích đi gây sự.

em mang bánh ra cho tôi rồi bước sang bàn của chúng , làm công việc của em hay làm. bất chợt , có một thằng nhóc khá to con cầm lấy tay em vuốt vuốt , miệng thì phát ra những câu nói thô tục mà trường của chúng nó không bao giờ dạy.

" này anh trai dễ thương , ngồi xuống đây ăn bánh với tụi em rồi em dẫn anh ra con phố vắng kia , ở đó có trò này hay lắm , em rất muốn cho anh xem " . rồi lũ bạn của nó cũng hùa theo dụ dỗ.

tôi khá tức giận , không nghĩ ngợi gì nhiều bước tới bàn chúng nó , làm cho một trận ra trò.

tôi túm lấy cổ áo thằng bày trò , gằn giọng " úi chà , một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám tán tỉnh người của anh sao ? có vẻ chú em gan to bằng trời nhỉ ? " rồi tôi ném một cú liếc sang cho tụi nhóc ngồi đằng sau kia.

có vẻ thấy tôi là người lớn , lại đô con nên im lặng ra về , thằng nhóc khá to con giựt tay tôi ra rồi xì một tiếng. ' keng ' , nó đẩy cửa rồi đi mất hút.

tôi vuốt tóc vài cái rồi quay sang em , tôi thấy em cười rất tươi , có vẻ em rất cảm kích tôi vì vụ khi nãy.

" oa~ anh ngầu quá. vậy coi như chiếc bánh này em không lấy tiền để cảm ơn anh nha ;^) "

tôi xoa đầu em rồi cười cười nói " người của anh mà , không bảo vệ em thì bảo vệ ai ? "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro